Cảnh Du rất bực dọc khi thấy mấy hôm nay người đàn ông này không còn lén lút theo dõi cậu nữa mà luôn hiên ngang đứng trước mặt cậu. Cảnh Du sợ Ngụy Châu phát hiện ra nên muốn gặp đàn ông này yêu cầu chấm dứt chuyện này ngay. Nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đó Cảnh Du quát lớn.
- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không, hay ho gì chuyện cứ bám sau đít người khác thế! Tôi sắp không còn kiên nhẫn để lịch sự với anh nữa đâu.
Trước sự tức giận của Cảnh Du người đàn ông lạ mặt vẫn nói rất thản nhiên.
- Tối nay ông chủ muốn gặp cậu.
Cảnh Du không hiểu anh ta là cái thể loại người gì nữa, ông chủ cái quái gì chứ, ông chủ anh ta cậu không thèm quan tâm. Cảnh Du bực dọc đẩy vào người anh ta, giọng nói rít qua kẽ răng.
- Ông ta là chủ của anh chứ không phải của tôi, nói với ông ta rằng tôi không quan tâm chuyện ông ta nói. Các người tránh xa cuộc sống của tôi ra.
Mặt người đàn ông đó vẫn lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Cảnh Du điên tiết quay mặt đi đúng lúc Ngụy Châu đang tiến lại gần. Thấy Ngụy Châu Cảnh Du hét lên.
- Nói em đi với mọi người sao còn quay lại.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du có chút lạ, chuyện gì mà anh mình tức giận đến thế, người đàn ông kia là ai, thái độ này của Cảnh Du làm Ngụy Châu thấy lo lắng.
Đi lại gần Cảnh Du hơn, Ngụy Châu nhìn người đàn ông lạ hỏi.
- Anh, ai thế?
Cảnh Du kéo Ngụy Châu đi, nói qua loa.
- Kệ anh ta, anh va chạm với anh ta chút thôi, không sao đâu.
Ngụy Châu bị Cảnh Du kéo đi nhưng thì thoảng lại quay lại nhìn người đàn ông lạ, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu va chạm với anh ta thì anh ta sẽ chẳng để yên cho Cảnh Du vậy đâu, chắc chắn chuyện này có uẩn khuất.
Hai anh em lại lật đật chạy theo đoàn học sinh phía trước, cả hai không nói thêm gì nhưng rõ ràng trong lòng cả hai đang bất ổn. Cảnh Du bị người đàn ông lạ đso làm cho bực đến quên cả em mình, cậu đi như chạy khiến Ngụy Châu chạy theo bở hơi tai, đến khi Ngụy Châu bực quá không thèm chạy theo nữa Cảnh Du mới quay lại đợi cậu. Ngụy Châu thấy anh đang bực nên cũng không dám nói gì, cả buổi đi thám hiểm trong rừng với anh em họ như đi trong tình thế bị cưỡng ép.
Đêm cuối cùng của Cảnh Du ở khu du lịch này người đàn ông lạ đó lại xuất hiện. Không muốn Ngụy Châu biết nên Cảnh Du kéo anh ta chạy nhanh ra ngoài sảnh, cậu phát tiết ra toàn thân.
- Anh có hiểu tiếng người không hả?
Người đàn ông đó lại nói câu nói mà Cảnh Du ghét cay ghét đắng.
- Ông chủ tôi muốn gặp anh, ông ấy nói anh không đến ông ấy sẽ đến đây.
Cảnh Du đập tay vào tường hét lên.
- Con mẹ nó, các người đúng là đồ quỷ mà.
Để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh Cảnh Du đành đi theo người đàn ông lạ. Cậu muốn giải quyết dứt điểm chuyện này, cậu không thể sống mà luôn cảm thấy khó chịu như thế này được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN