Thấy Cảnh Du quay lại Ngụy Châu trong lòng vui vẻ hẳn lên nhưng vẻ mặt vẫn như không quan tâm, cậu đáp rất thản nhiên.
- Chị bên cạnh nhớ chứ không phải em.
Thấy Cảnh Du cả đám nhao nhao lên.
- Anh Cảnh Du, đến lượt anh hát, tụi em hát từ lúc giờ rồi, còn thiếu mỗi anh thôi.
Cảnh Du ngạc nhiên.
- Hát sao, hái gì cơ?
Hoa Hoa đứng lên kéo tay Cảnh Du, giọng ngọt ngào.
- Cậu hát tặng mọi người một bài đi, nếu muốn tặng cho riêng ai thì cứ nói ra cũng được.
Cả đám vỗ tay reo hò. Với chúng, Cảnh Du giống như thần tượng, đẹp trai, học giỏi lại có rất nhiều tài lẻ. Thấy hai anh chị đẹp đôi đang đứng cạnh nhau tất cả đồng thanh la to.
- Anh hát tặng chị Hoa Hoa đi!
Ngụy Châu cắn răng lại cúi gằm mặt xuống, cơn ghen trong lòng cậu đã kéo lên đến cổ họng, chỉ còn một chút nữa là nó phát ra ngoài thôi. Cảnh Du ngồi ngay phía sau Ngụy Châu, hai chân dang ra phía trước, hai tay tì lên vai cậu ấy như muốn ôm cậu ấy vào lòng. Hoa Hoa ngồi bên cạnh kéo Ngụy Châu dịch sang bên, giọng đầy hờn trách.
- Ngụy Châu, em ngồi che mất ca sĩ rồi.
Ngụy Châu định dịch sang thì Cảnh Du ngăn lại.
- Để em ấy ngồi vậy đi, anh hay thẹn, phải có chướng ngại vật phía trước anh mới hát được.
Ngụy Châu quay lại nhìn Cảnh Du, anh đang nói cái quái gì thế, em là chướng ngại vật của anh sao, đồ thần kinh.
Cảnh Du không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang có lửa của Ngụy Châu, cậu kéo Ngụy Châu gần hơn vào lòng mình và bắt đầu hát.
Ngụy Châu bực dọc đẩy Cảnh Du ra.
- Em không muốn làm chướng ngại vật của anh, hát không hay lại đổ cho tại có chướng ngại vật phía trước.
Cả đám cùng cười rộ lên, mấy bạn gái tranh nhau nói.
- Ngụy Châu, em để chị thay em làm chướng ngại vật cho anh Cảnh Du có được không?
Cảm xúc trong lòng Cảnh Du đang khá hỗn độn nên lúc này cậu chỉ muốn ôm Ngụy Châu vào lòng để tìm niềm an ủi. Ngụy Châu đành ngồi im trong lòng Cảnh Du. Cảnh Du bắt đầu hát, cả đám trẻ đang nhao nhao bỗng im lặng. Lúc này Cảnh Du hát bằng cả trái tim và cảm xúc mình đang có nên bất cứ ai nghe cũng như cậu ấy đang hát để dành tặng mình. Ngụy Châu ngồi trong lòng Cảnh Du nghĩ thầm " Anh hát hay như thế từ lúc nào đấy, sao không bao giờ hát cho em nghe, thật là keo kiệt".
Cảnh Du hát nhưng khóe mắt cậu long lanh, cậu vẫn đang nghĩ về người đàn ông lúc trước, cậu vẫn đang bị hai từ " bố mẹ" làm cho nỗi uất ức dâng trào. Cậu hát không ngừng, hát hết bài này lại sang bài khác. Cả đám trẻ lặng đi, chúng xúc động theo bài hát của Cảnh Du, các cô gái nhìn Cảnh Du đầy ngưỡng mộ, mắt đứa nào cũng long lanh. Ngụy Châu trong lòng tự hỏi " Anh, có chuyện gì với anh thế? Anh đang có chuyện không vui à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN