Chương 5: CẢNH DU BỊ BỆNH

2.4K 121 102
                                    



Trước ánh mắt đe dọa của Ngụy Châu Cảnh Du đành im lặng đứng đó. Cố Nhi đứng sau Cảnh Du nhìn thái độ của Ngụy Châu, cô thật sự không bằng lòng với cậu ta lúc này. Ngụy Châu luôn lầm lì khó ưa như thế, chẳng phải hôm nay cậu ấy làm cả cô nhi viện loạn lên sao, bây giờ còn làm như mình bị ai bắt nạt vậy, thật không biết điều mà.

Suốt cả bữa ăn mắt Cảnh Du không rời Ngụy Châu lấy một giây còn Ngụy Châu thì không thèm nhìn cậu lấy một lần. Cảnh Du muốn nói lời xin lỗi nhưng Ngụy Châu không cho cậu cơ hội. Nuốt miếng cơm xuống họng mà cậu nghĩ mình đang nuốt phải một nắm rơm. Ngụy Châu ăn xong đi rửa khay rồi lại nhanh chóng biến mất. Cảnh Du biết cậu ta đang giận mình nhưng có ba Cố và ba Bạch ở đây nên cậu đành để đến tối sẽ xin lỗi Ngụy Châu.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân giả vờ không để ý đến Ngụy Châu và Cảnh Du nhưng thực ra mọi hành động nhỏ của hai thằng con đều không qua được mắt họ. Bạch Lạc Nhân có cảm giác Cảnh Du đối với Ngụy Châu không bình thường, cậu không thể khẳng định là Cảnh Du yêu Ngụy Châu nhưng cậu có thể khẳng định nó là thứ tình cảm rất đặc biệt. Ánh mắt hốt hoảng của Cảnh Du khi không tìm thấy Ngụy Châu, sự tức giận của Cảnh Du khi Ngụy Châu đi về với đứa con trai khác cho khiến Bạch Lạc Nhân nhớ đến hình ảnh Cố Hải ngày xưa đối với mình. Khi người ta yêu thương thật sự người ta hay có những phản ứng đôi khi là thái quá, nó là quy luật tự nhiên của tình cảm mà không phải ai cũng biết cách để che giấu nó trong lòng.

Cảnh Du ngồi thêm trong nhà ăn một lúc sau đó chạy ra ngoài tìm Ngụy Châu. Cậu thấy khó chịu, cậu muốn nói gì đó với Ngụy Châu để giải tỏa những bức bối trong lòng.

Ngụy Châu ăn xong về phòng nằm, mặt cậu gằm xuống, vẻ ngây thơ của cậu đã bị cơn giận giấu đi. Cảnh Du đứng tựa cửa nhìn, cậu muốn nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng ra được. Đứng một lúc cuối cùng Cảnh Du cũng lên tiếng hỏi.

- Sao em lại đi về với thằng đó?

Ngụy Châu liếc nhìn ra rồi lại lập tức quay vào trong, cậu không muốn trả lời. Thái độ của Ngụy Châu lúc này lại làm cơn giận của Cảnh Du nổi lên, cậu nhảy bổ lên trên giường đè lên người Ngụy Châu, mặt đầy giận dữ.

- Anh hỏi em sao lại đi về cùng thằng đó.

Ngụy Châu mặt vẫn lì lợm đẩy Cảnh Du ra, cậu ném cho Cảnh Du ánh mắt oán trách. Thái độ này của Ngụy Châu làm máu điên trong người Cảnh Du nổi lên. Cậu đưa hai tay Ngụy Châu lên phía trên, dùng hai tay mình ấn mạnh xuống. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, hơi thở gấp gáp của Cảnh Du phả vào mặt Ngụy Châu khiến cậu muốn ngộp thở.

Ngụy Châu có chút bất ngờ với hành động này của Cảnh Du, ánh mắt Cảnh Du nhìn cậu làm cậu hơi nhột trong lòng. Khuôn ngực Cảnh Du phập phông lên xuống, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang giận hay mình đang muốn gì nữa.

Ngụy Châu mặt vẫn cong lên đầy thách thức, nhìn đôi môi hồng mím chặt của Ngụy Châu, nhìn gì má trắng trẻo trơn mượt của Ngụy Châu Cảnh Du chỉ muốn cắn. Ngụy Châu thở hồng hộc phản kháng lại, cái mặt lì lợm của cậu vẫn bày ra.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ