Cố Hải bế Linh Linh vào phòng cấp cứu, Bạch Lạc Nhân chạy theo sau. Cả hai đều lo lắng như Linh Linh là người thân của mình vậy. Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn chưa biết Linh Linh là ai nhưng nhìn một cô gái mỏng manh đau khổ đến tuột cùng như vậy thì dù là người qua đường cũng cần phải giúp đỡ.
Để Cố Hải ở trong phòng với Linh Linh, Bạch Lạc Nhân đi tìm bác sĩ. Theo tìm hiểu cậu được biết Tiểu Tùng đã chết não nhưng vẫn chưa ra đi hoàn toàn, vì vậy bác sĩ dặn gia đình chuẩn bị để lo hậu sự.
Linh Linh đã được các bác sĩ tiêm trợ lực và cho uống thuốc an thần, sắc mặt cô mới khá hơn, cô mở mắt ra nhìn Cố Hải, mắt nhòe đi vì nỗi đau quá lớn này sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi ngoài ghế chờ, mặt cả hai vẫn còn hết sức lo lắng. Bạch Lạc Nhân lúc này mới nhìn Cố Hải hỏi nhỏ.
- Cô ấy là ai?
Cố Hải nắm lấy tay vợ, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán Bạch Lạc Nhân, Cố Hải trả lời qua loa.
- Cô ấy là đối tác làm ăn với anh trong dự án trên thảo nguyên. Hôm trước anh có nói cho em nghe một lần rồi đó.
Lúc này Bạch Lạc Nhân mới nhớ ra có lần Cố Hải đã nói đối tác làm ăn với hắn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Nghĩ rằng Cố Hải cố tình nói vậy để trêu mình nên Bạch Lạc Nhân không thèm để ý, xem đó là câu chuyện đùa. Gái vây quanh Cố Hải đâu phải là ít, công ty hắn chẳng phải có cả ngàn mĩ nữ sao. Nhưng bây giờ gặp Linh Linh Bạch Lạc Nhân công nhận cô đúng là quá đẹp. Mặc dù đang khá tiều tụy vì lo lắng nhưng vẻ đẹp của Linh Linh không ai có thể phủ nhận. Cô có đôi mắt to tròn và nhìn khá u buồn, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, môi trái tim và làn da trắng sứ mềm mại. Thân hình cô rất vừa vặn không béo cũng không gầy, cô không cao cũng không thấp, giọng nói của Linh Linh nhỏ nhẹ nhưng lại có sức hấp dẫn chết người. Ở Linh Linh vừa toát lên vẻ yêu kiều của một thiếu nữ mới lớn lại có sự chín chăn của một phụ nữ đã trưởng thành. Nhìn vào cô ấy bất cứ người con trai nào cũng phải động lòng.
Cố Hải ôm lấy vai Bạch Lạc Nhân, giọng nhỏ dần.
- Em mệt không, anh đưa em về trước nhé.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, cậu đang muốn tìm hiểu thêm về Linh Linh.
- Người bị tai nạn là em trai cô ấy à?
Cố Hải gật đầu.
- Cú sốc này không biết cô ấy vượt qua nổi không, Anh lo cô ấy chịu không nổi.
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên nhìn Cố Hải.
- Vậy người thân của cô ấy đâu, sao không thấy ai hết vậy?
Cố Hải thả tay Bạch Lạc Nhân ra, đưa lên vuốt vuốt trán mình.
- Bố mẹ cô ấy tai nạn mất từ năm cô ấy mới mười lăm tuổi, nhà chỉ có hai chị em thôi.
Bạch Lạc Nhân à một tiếng đầy cảm thông sau đó lại hỏi tiếp.
- Thế không có ai họ hàng thân thích à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN