Chương 27: DÃ NGOẠI

2.1K 96 36
                                    



Đang say trong cảm xúc Cảnh Du thấy Ngụy Châu cựa mình, cậu nghĩ em mỏi người nên dịch sang bên một chút. Nhưng khi Cảnh Du vừa dịch thì Ngụy Châu lại bám theo ngay, bàn tay cậu ấy thò vào áo trong của Cảnh Du ôm trọn vòm ngực anh mình. Ngụy Châu hành động vô tư như đứa trẻ con sờ bầu vú mẹ.

Cổ họng Cảnh Du giật liên tục, cảm giác bị kích thích khiến toàn thân cậu căng cứng lên vô cùng khó chịu.

Cảnh Du khẽ nâng người lên định ngồi dậy nhưng chưa kịp định thần liền bắt gặp khuôn mặt hồng hào của Ngụy Châu đang áp vào ngực mình, môi cậu ấy hé mở đầy mê hoặc.

Lồng ngực Cảnh Du muốn nổ tung, cậu ngửa mặt lên hít thở. Mắt nhắm tít lại Cảnh Du đưa tay khẽ cầm tay Ngụy Châu rút ra khỏi ngực mình. Ngụy Châu vẫn ngủ ngon lành mà không hề hay biết mình đang hành hạ Cảnh Du như thế.

Toàn thân Cảnh Du nóng hập hập, "tiểu Du tử" ở phía dưới bắt đầu ngọ nguậy. Cảnh Du cắn răng lại chịu đựng nhưng khi nhịn không được nữa cậu bật xuống giường chạy nhanh vào nhà tắm, cảm giác bức bách khó chịu chạy khắp cơ thể cậu.

Cảnh Du xả vội vòi nước lạnh vào người, cậu phải cắn răng lại để ngăn con quỷ trong lòng mình đang thức dậy.

Ngụy Châu thấy Cảnh Du bật nhanh dậy cũng tỉnh luôn. Nhưng khi thấy anh đi vào nhà tắm nghĩ anh ấy muốn đi vệ sinh nên Ngụy Châu lại trùm chăn kín đầu ngủ tiếp.

Đứng trong nhà tắm một lúc lâu, cơn lửa dục tình dần dần hạ xuống. Cảnh Du thay quần áo đi ra ngoài nhưng tuyệt nhiên cậu không dám nhìn Ngụy Châu thêm một lần nào nữa, cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia cậu lại không kìm lòng được.

Đi lại sắp xếp một ít đồ cho chuyến dã ngoại Cảnh Du nghe tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa ra cậu giật nảy mình khi thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, trên tay họ xách một bịch to tướng, không biết trong đó có những gì.

Nhìn thấy Cảnh Du còn đang mặc quần áo ngủ Cố Hải ngạc nhiên hỏi.

- Giờ này còn chưa chuẩn bị gì sao, hôm nay các con sẽ đi dã ngoại mà.

Cảnh Du ngượng ngùng trả lời.

- Tám giờ tụi con mới lên xe, Ngụy Châu còn đang ngủ.

Bạch Lạc Nhân đẩy cửa đi vào, Ngụy Châu nghe tiếng động ở trong chăn nói vọng ra.

- Anh, mấy giờ rồi?

Bạch Lạc Nhân đi lại kéo chăn ra khỏi đầu Ngụy Châu, chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Nắng lên rồi kìa, con mèo lười.

Ngụy Châu giật mình ngồi bật dậy, miệng lắp bắp.

- Ba, ba đến khi nào?

Cố Hải đặt túi đồ xuống đưa cho Cảnh Du một phong bì nhỏ.

- Con cầm đi, ba không đi theo các con được nên các con muốn gì cứ mua thoải mái nhé.

Mắt Cảnh Du rưng rưng.

- Ba, con không cần tiền đâu, họ tài trợ hết mà.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ