Cảnh Du đi xuống phòng mẹ Ngụy Châu, cậu vừa ngồi xuống bà đã nói ngay.
- Cảnh Du, mẹ biết nói điều này với con là hơi tần nhẫn. Nhưng vì con, vì Ngụy Châu nên mẹ vẫn phải nói. Con thấy đó, Ngụy Châu nó là đứa sống nặng tình, nếu con vẫn xuất hiện trước mặt nó thì có lẽ cả đời này nó cũng không thể quên con để đến với người khác được. Mẹ xin con một điều, con hãy quên nó đi, con đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, cuộc sống của mẹ và Ngụy Châu đã đủ khó khăn lắm rồi.
Cảnh Du thở hồng hộc nhìn mẹ Ngụy Châu, cậu không tin nổi những điều bà vừa nói. Mẹ Ngụy Châu là người sống lâu năm trong Cô nhi viện rồi, Ngụy Châu và cậu thân thiết thế nào mẹ là người hiểu rõ nhất. Bây giờ mẹ nói vậy với cậu là có ý gì, không lẽ mẹ quyết tâm chia rẽ cậu và Ngụy Châu đến cùng sao. Ngây ra nhìn mẹ Ngụy Châu một lúc Cảnh Du mới khó khăn lên tiếng.
- Mẹ, mẹ đang nói gì thế, con làm sao có thể xa em ấy được, mẹ đừng nói thế với con.
Mẹ Ngụy Châu đang đứng bỗng nhiên quỳ thụp xuống, bà nói trong nước mắt.
- Coi như mẹ cầu xin con đi, con hãy tha cho Ngụy Châu. Mẹ không muốn thấy nó phải đau khổ nữa. Con yêu nó đúng không, nếu thật lòng yêu nó thì con hãy giúp nó quên con đi, con bỏ đi như bảy năm trước cũng được. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này, con vẫn tiếp tục ở bên Ngụy Châu chẳng phải con đang hành hạ nó sao. Con thấy rồi đó, Ngụy Châu nó buồn uống say đến không biết gì, không lẽ con muốn thấy ngày nào nó cũng say như thế, mẹ đau lòng lắm, con hãy giúp mẹ và Ngụy Châu một lần này đi Cảnh Du.
Cảnh Du cũng quỳ trước mặt mẹ Ngụy Châu, nước mắt cậu chảy không ngừng.
- Mẹ, con xin mẹ đừng bắt con làm điều đó. Xin mẹ hãy chấp nhận con, con thay mặt ba con xin lỗi mẹ, con sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương mẹ và Ngụy Châu, con sẽ dùng tất cả những gì mình có để chuộc lại lỗi lầm mà ba con đã gây ra cho mẹ. Mẹ hãy chấp nhận con, hãy cho con cơ hội để bù đắp lại nỗi đau mà mẹ và Ngụy Châu phải chịu đựng. Mẹ muốn con làm gì cũng được, mẹ nói gì con cũng nghe. Mẹ biết cả con và Ngụy Châu đều không thể xa nhau được mà.
Mẹ Ngụy Châu cười khẩy.
- Con nói không thể xa nhau sao, vậy con đã bỏ đi mà không một lần liên lạc tới bảy năm còn gì. Trong bảy năm đó hai đứa vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Chẳng có gì là không thể cả.
Cảnh Du biết nói gì lúc này cũng là thừa, mẹ Ngụy Châu đã đem mối hận của mình ra để ngăn cản. Có lẽ mẹ không muốn con mình yêu một thằng đàn ông, có lẽ mẹ sợ con mình phải chịu điều tiếng. Cảnh Du vẫn cố cầu xin.
- Mẹ, con xin lỗi mẹ, con sẽ cố gắng để chuộc lỗi. Mẹ cho con thêm một cơ hội đi.
Mẹ Ngụy Châu kéo Cảnh Du đứng dậy, bà nói rất cương quyết.
- Con không phải là người gây nên tội thì con xin ta tha thứ làm gì. Mà không chỉ là con, Thẩm Điềm có quỳ trước mặt ta cả năm để xin tha thứ ta cũng không bao giờ chấp nhận. Ông ta đã lấy đi đời con gái của ta, ông ta đã gây ra cái chết cho cha của ta. Ông ta hại ta phải sống tủi nhục trong hai năm vì bị mọi người khinh rẻ là đứa con gái không còn trong trắng, không một người đàn ông nào muốn lấy ta, khi lấy rồi thì lại đem cái việc ta bị cưỡng hiếp ra để dày vò ta mỗi khi có chuyện. Con nói xem ta phải tha thứ như thế nào đây, kẻ như thế ta có thể tha thứ sao ? Không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN