Được ở bên cạnh Cảnh Du một đêm khiến tâm trạng của Ngụy Châu tốt hơn hẳn. Nhìn cậu lúc này ai cũng có thể nhận ra Ngụy Châu như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Cậu yêu Cảnh Du, cậu cần anh ấy. Như đã nằm trong tiềm thức Cảnh Du luôn là động lực, là lí do để Ngụy Châu vươn lên. Chỉ cần có Cảnh Du mọi khó khăn sẽ không là gì với Ngụy Châu cả.
Nhận thấy tâm tình con mình mấy hôm nay rất tốt nên mẹ Ngụy Châu có chút nghi ngờ. Bà rất hiểu Ngụy Châu, sẽ chẳng có gì ngoài Cảnh Du có thể làm con trai bà thay đổi nét mặt nhanh đến thế.
Đi lại gần con trai, mẹ Ngụy Châu nghiêng đầu hỏi.
- Hình như con có chuyện gì đó rất vui?
Ngụy Châu hiểu ý mẹ mình muốn nói gì. Để lấp liếm đi sự tò mò của mẹ cậu chỉ nhìn mẹ mỉm cười. Thấy con không muốn trả lời mẹ Ngụy Châu cũng không hỏi thêm, bà đi lại vỗ vai Ngụy Châu nói rất dịu dàng.
- Con vui như thế này mẹ cũng thấy rất vui, hi vọng con sẽ không làm gì đó để mẹ phải phiền lòng.
Chỉ nói chừng ấy câu mẹ Ngụy Châu lặng lẽ đi xuống lầu. Nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa Ngụy Châu thầm xin lỗi " Mẹ, con đã làm trái ý mẹ rồi nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu, dù khó mấy con cũng không từ bỏ."
Hôm nay văn phòng của Ngụy Châu có chuyến công tác xa. Ngụy Châu và Hạ Phi vẫn là hai học trò mà Trần Hà luôn muốn đem theo bên mình. Đã theo Trần Hà được gần một năm, Ngụy Châu và Hạ Phi cũng thu được khá nhiều kinh nghiệm, nếu đứng ra mở văn phòng riêng cũng có thể được rồi. Nhưng Ngụy Châu là người cầu toàn trong công việc, chỉ khi nào cậu thấy thật chín chắn thì cậu mới tách riêng ra, một khi đã làm riêng thì phải tạo được uy tín, nếu không cậu sẽ không vội vàng làm gì.
Trước khi đi Ngụy Châu muốn gặp Cảnh Du. Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho anh mình. Nhưng điện mấy cuộc mà Cảnh Du không bắt máy. Chắc rằng Cảnh Du đang bận gì đó nên Ngụy Châu đành ngồi chờ anh ấy gọi lại. Nhưng chờ mãi mà không thấy đâu, khi trời đã tối Ngụy Châu không thể đợi thêm được nữa, cậu đành lái xe đến nhà Cảnh Du.
Đứng ở cổng nhìn vào, Ngụy Châu thấy điện trong phòng vẫn chưa bật, bấm mấy hồi chuông không có người ra mở cửa. Ngụy Châu thẫn thờ nhìn vào trong, miệng lầm nhẩm" Đi đâu mà giờ này vẫn chưa về."
Nhiệt độ xuống mỗi lúc một thấp, sương xuống đã ướt bả vai Ngụy Châu mà Cảnh Du vẫn chưa về.. Ngụy Châu đứng co ro, thi thoảng người cậu lại run lên từng đợt. Đưa tay ôm chặt lấy vai mình Ngụy Châu tự mắng chửi " Đồ đần, lúc đi không nhớ mắc thêm áo vào, lạnh như này có đợi nổi anh ấy về không."
Khi đã đến gần nửa đêm Ngụy Châu muốn vào trong xe ngồi đợi Cảnh Du nhưng lại sợ mình ngủ quên mất không gặp được anh nên không dám vào. Ngụy Châu đành đứng co ro tựa cổng đợi. Thi thoảng cậu phải hà hơi vào tay để xua tan cái lạnh đang ngấm vào từng thớ thịt.
Hôm nay bệnh của mẹ Cảnh Du đột ngột trở nặng, bà phải vào phòng cấp cứu gấp nên cậu chạy như chong chóng từ chiều đến giờ. Lúc Ngụy Châu gọi điện mẹ cậu đang nguy cấp nên Cảnh Du không để ý. Mãi đến gần nửa đêm mẹ Cảnh Du mới qua cơn nguy kịch, Cảnh Du mệt phờ trở về nhà, điện thoại cũng không thèm kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN