Vừa đi được mấy bước Ngụy Châu bỗng nhảy lên lưng Cảnh Du.
- Anh, cõng em.
Cảnh Du đang băn khoăn trong lòng về giấc mơ đêm qua nên cũng kệ Ngụy Châu bám trên lưng mình. Tay của Ngụy Châu kéo làm cổ áo của Cảnh Du trễ ra lệch sang một bên, bỗng cậu kêu toáng lên.
- Anh, cái thằng đó cũng đánh anh bị bầm cổ.
Ngụy Châu nhảy ngay xuống kéo hẳn áo Cảnh Du ra xem, cậu xót xa khi thấy trên cổ Cảnh Du bầm nhiều chỗ. Cảnh Du chạy quay lại phòng, cậu cởi hẳn áo ra đứng trước gương nhìn, vết bầm trên cổ, trên bả vai, trước ngực. Vì hôm qua mới đánh nhau nên cậu không nghĩ thêm gì cả, trong đầu lửa giận bốc lên " Thằng chó, đánh ông ra nông nỗi này, còn lần sau nữa ông cho mày đi cả hàm luôn."
Ngụy Châu đứng nhìn vết bầm của anh mà đau lòng, vì giúp mình anh mới bị như thế, cậu cũng đâu biết rằng cái "thằng chó" Cảnh Du đang nói chính là mình.
Vừa xuống phòng ăn những đứa trẻ trong Cô nhi viện bám lấy Cảnh Du và Ngụy Châu, đứa thì hỏi han, đứa thì trách móc. Chúng mè nheo kêu nhớ anh, thương vì anh bị ốm...Ngụy Châu đang đứng nhìn chúng thì một đứa em nhỏ kéo áo Ngụy Châu.
- Anh, sao anh bị thương vậy.
Ngụy Châu nháy mắt nói tự tin.
- Hôm qua anh trừng trị kẻ xấu để bảo vệ dân lành.
Đứa em vui vẻ bô bô.
- Lớn lên em cũng trừng trị kẻ xấu như anh.
Ngụy Châu gật đầu hưởng ứng. Cảnh Du ở bên nghe Ngụy Châu nói liền phì cười, đánh nhau thì nói là đánh nhau, còn bày đặt.
Hai anh em vừa ngồi xuống bàn ăn liền thấy Cố Nhi bê khay thức ăn lại ngồi bên cạnh, hai hôm Cảnh Du nằm viện cô đã rất buồn. Nhìn Cảnh Du có chút xanh xao Cố Nhi lo lắng hỏi.
- Em chưa khỏe hẳn sao lại về rồi?
Cảnh Du cười đáp lại.
- Em không sao, thấy ba nói hôm chị vào thăm em đang ngủ.
Cố Nhi cúi đầu xuống gật gật. Ngụy Châu phụ họa theo.
- Anh ấy đang bệnh đánh nhau cái khỏe luôn rồi.
Cố Nhi trợn mắt lên nhìn Cảnh Du.
- Em đánh nhau sao?
Cảnh Du đập cho Ngụy Châu một cái sau đó nói với Cố Nhi.
- Là nó chứ không phải em, chị nhìn xem đứa nào bị thương.
Cố Nhi lúc này mới để ý Ngụy Châu, miệng có vết xước, cổ thì bầm, tay cũng không lành. Cô nhìn Ngụy Châu trêu chọc.
- Em tính làm anh hùng rơm à.
Ngụy Châu gật đầu.
- Anh hùng gì cũng được, chẳng phải đều có chữ " anh hùng" đó sao.
Ba chị em cùng cười vui vẻ. Cố Nhi ăn xong trước nên đứng lên giúp các mẹ thu dọn phòng. Ngụy Châu đang ăn liền kéo Cảnh Du lại nói nhỏ.
- Anh, hôm qua em ngủ mơ anh cắn em.
Miếng cơm trong miệng Cảnh Du phun ngay ra ngoài, văng tứ tung vào khay thức ăn của Ngụy Châu. Ngụy Châu trợn mắt lên nhìn đầy trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN