Linh Linh nhớ rất rõ ngày cô còn bé mẹ cô cũng chăm cô như Cố Hải chăm cô bây giờ. Khi còn nhỏ thể trạng Linh Linh khá yếu ớt, nhà cô vào dạng có điều kiện lúc nên chị em cô được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng và sống như những công chúa hoàng tử thực thụ. Mười tuổi rồi mà cô vẫn không hề phải làm việc nhà, mỗi bữa ăn mẹ cô vẫn luôn thử thức ăn trước xem có ngon không, có nóng không sau đó mới cho cô ăn.
Khi bố mẹ đã sinh thêm Tiểu Tùng, công việc làm ăn của bố mẹ cô càng phát đạt. Tiểu Tùng là đứa bé khỏe mạnh và rất ngoan nên Linh Linh vẫn được bố mẹ cưng chiều như vậy. Cuộc sống của cô toàn màu hồng.
Ngày bố mẹ cô bị tai nạn cô như người từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trước mắt cô là một mảng tối mông lung. Tài sản của gia đình cô rất nhiều nhưng cô lại không biết có bao nhiêu và nó đang ở đâu để cô cất giữ. Một cô bé 15 tuổi chưa hề phải lo việc gì bây giờ lại phải đối mặt với tương lai khá mù mịt như thế này quả là quá sức chịu đựng.
Họ hàng bình thường vẫn đến nhà cô nịnh bợ để vay tiền, khi bố mẹ cô mất họ thi nhau vơ vét từ tí một và không hề để ý đến chị em Linh Linh. Những đối tác làm ăn với bố cô thì đến nhà làm phiền khiến cuộc sống của chị em cô bị đe dọa.
Rất may trong lúc tuyệt vọng Linh Linh thấy được một cái hộp nhỏ mẹ cô cất trong tủ đồ cá nhân của cô. Mở ra Linh Linh như không tin vào mắt mình, có rất nhiều vàng trong đó, còn có cả một số tiền khá lớn nữa, Linh Linh sợ họ hàng sẽ nhìn thấy nên đổ vàng ra bọc vào cái áo bông sau đó cô quyết định sẽ đưa em cô đi nơi khác sinh sống.
Một cô gái mười lăm tuổi còn chưa biết nấu một bữa cơm để phục vụ bản thân mình nay phải cõng thêm cậu em bảy tuổi lang thang nơi đất khách. Linh Linh vẫn nhớ như im ngày cô đặt chân lên Bắc Kinh. Hôm ấy trời mưa tầm tã, cô và em ngồi trú mưa trước hiên của một quán ăn. Ông chủ quán ăn thấy hai chị em cô thì thương xót nên cho chị em cô ngủ lại qua đêm hôm đó. Linh Linh vẫn ôm khư khư bọc vàng của mình, cô dự định sẽ bán đi để lấy tiền nuôi em sau đó cô đi làm thêm kiếm việc làm. Một tiểu thư từ trong trứng như cô muốn xin việc cũng chẳng biết xin việc gì. Hơn nữa Bắc Kinh quá xa lạ với cô, đâu phải muốn đi đâu là đi được đấy. Linh Linh mặc dù có vàng trong tay nhưng cô lại không biết làm sao để bán, cô cũng không biết bán ở chỗ nào. Bắc Kinh quá rộng mà cô lại không hề biết đường, cô lại không quen biết ai để nhờ người ta bán hộ, mà thực ra đến giờ cô cũng chẳng còn dám tin ai nữa.
Bác chủ quán ăn nghe Linh Linh kể về hoàn cảnh của mình ông bỗng nảy ra một ý định. Chị họ của ông kinh doanh bên mảng du lịch, rất giàu có nhưng lại không có con nên ông muốn đưa chị em Linh Linh đến đó thử xem, biết đâu chị họ ông lại thích mà cưu mang giúp đỡ.
Cuộc đời Linh Linh sang trang mới từ đây, ban đầu cô làm người giúp việc cho họ. Dù ban đầu còn khá vụng về nhưng với bản tính thông minh vốn có và nghị lực của một đứa trẻ đã phải đối mặt với đau thương từ nhỏ nên chẳng bao lâu Linh Linh đã có thể làm ông bà chủ hài lòng.
Một thời gian sau thấy chị em Linh Linh khá dễ thương và không còn bố mẹ nên họ quyết định nhận chị em Linh Linh làm con nuôi. Chị em Linh Linh được cho đi học trở lại. Vì là cô gái thông minh và giàu nghị lực nên mọi việc học hành và làm việc của Linh Linh cũng không mấy khó khăn. Cuộc sống đang êm ấm thì bố nuôi của cô đột ngột qua đời. Mẹ nuôi cô vì quá đau buồn nên cũng mất không lâu sau đó. Linh Linh lúc này đã là cô bé 20 tuổi. Chị em cô nghiễm nhiên trở thành người thừa kế sản nghiệp của bố mẹ nuôi. Tuy là thừa kế nhưng sản nghiệp của họ cũng chẳng còn gì ngoài khu nhà chị em cô đang ở, những tài sản khác đã được đầu tư vào những dự án đang còn dở dang mà chính bản thân Linh Linh cũng không biết rõ đó là những dự án nào. Bạn bè làm ăn cùng với ba mẹ nuôi Linh Linh nhiệt tình hướng dẫn cô theo nghề của bố mẹ nuôi. Linh Linh bắt đầu vừa đi học vừa tập kinh doanh từ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN