Chương 24: NHỚ

2.5K 135 67
                                    


Cảnh Du vừa đưa Ngụy Châu đến trường gặp ngay Hoa Hoa ở ngoài cổng. Nhìn thấy hai anh em Hoa Hoa vui vẻ tiến lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô rạng rỡ hẳn lên.

- Ngụy Châu, em đến rồi à.

Ngụy Châu gật đầu chào Hoa Hoa, Cảnh Du đẩy Ngụy Châu vào trong sau đó vội vàng quay xe đi. Hoa Hoa nói với theo.

- Cảnh Du, hẹn gặp anh ở buổi họp nhé.

Cảnh Du không cần biết Hoa Hoa đang nói gì, cậu quay lại nhìn Ngụy Châu xem em ấy đã vào trong chưa sau đó giơ tay chào Hoa Hoa và phóng thẳng.

Cảnh Du đi rồi Hoa Hoa liền chạy theo Ngụy Châu, nghe giọng nói của cô người ta có thể biết ngay cô đang có cả một vườn hoa ở trong lòng.

- Ngụy Châu, chiều nay chị và anh Cảnh Du sẽ đi họp cùng nhau đó.

Ngụy Châu nhìn Hoa Hoa ngạc nhiên.

- Họp cái gì ạ?

Hoa Hoa trợn tròn mắt lên hỏi Ngụy Châu.

- Anh Cảnh Du không nói gì với em à?

Ngụy Châu lắc đầu.

- Nói gì cơ?

Hoa Hoa vỗ vai Ngụy Châu cười rất tươi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Mà em biết sau cũng được, chiều nay chị sẽ mua cho anh Cảnh Du một món quà. Đi cùng với anh ấy làm chị vui quá đi mất. Anh trai em thật tuyệt.

Ngụy Châu nhìn sự vui vẻ của Hoa Hoa mà thấy bực, Cảnh Du đi họp cái gì mà không nói với cậu, lại còn đi họp chiều nay nữa.

Ngụy Châu quay ra cổng nhìn, bóng Cảnh Du đã khuất, vậy là chiều nay ai sẽ đón mình, anh ấy họp lúc nào mới về đây, thật là khó chịu.

Cảnh Du hôm nay có cuộc họp của ban chấp hành hội học sinh Trung học thành phố Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến dã ngoài dành cho học sinh thành phố đạt giải trong các kì thi cấp thành phố. Đây là hoạt động thường lệ của ngành giáo dục thành phố và Cảnh Du đã tham gia năm nay là năm thứ ba rồi. Cậu không nói với Ngụy Châu là vì cậu thấy không cần phải nói, cậu đi họp một lúc sau đó vẫn có thể về đón Ngụy Châu. Nhưng không may cho Cảnh Du lần này là chuyến đi dài ngày nên chọn địa điểm và họp bàn khâu tổ chức lâu hơn những năm trước.

Ngồi họp mà lòng Cảnh Du nóng như lửa đốt, sắp đến giờ đón Ngụy Châu rồi mà họp chưa đâu với đâu. Biết rằng mình không thể về kịp để đón em Cảnh Du xin phép ra ngoài gọi điện, cậu gọi cho Cố Hải nhờ ba đón em. Thật sự nếu có thể thì cậu đã bỏ về ngay rồi.

Tan học Ngụy Châu ra đến cổng trường nhìn không thấy Cảnh Du đâu, trong lòng cậu sụp đổ, chắc anh họp chưa về. Cố Hải đứng từ xa vẫy vẫy Ngụy Châu. Ngụy Châu thở dài thất vọng lững thững đi lại chỗ ba. Mấy bạn học cùng thấy hôm nay Ngụy Châu được ba đón bằng chiếc xe đắt tiền liền trêu chọc.

- Ngụy Châu, nay nâng cấp ghê thế, anh Cảnh Du không đón nữa à.

Khi đến gần xe của ba Cố Ngụy Châu còn bị một chị khóa trên chạy lại dúi vào tay một lá thư và một gói quà.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ