Cảnh Du nhanh tay kéo Ngụy Châu ôm chặt vào lòng, miệng nói trong hơi thở gấp gáp.
- Ngụy Châu, nghe anh nói, em phải nghe anh nói.
Ngụy châu vùng vẫy đẩy Cảnh Du ra, cậu đang cảm thấy bị tổn thương, cậu không muốn nghe gì nữa cả. Những tấm ảnh của cậu từ ngày Cảnh Du đi, buồn có, vui có, một mình có, đông người có, còn có cả một đống ảnh của ba Cố và ba Bạch nữa. Cảnh Du đã làm trò gì sau lưng mọi người trong bảy năm qua, anh ấy đã đùa giỡn tình cảm của mọi người trong bảy năm qua. Làm sao để cậu chấp nhận được chuyện này đây, làm sao để lại tha thứ cho Cảnh Du một lần nữa đây.
Ngụy Châu cắn chặt răng lại cố sức đẩy vào người Cảnh Du. Nhưng cậu càng đẩy Cảnh Du càng ôm chặt, thật sự lúc này cậu chỉ muốn giết chết Cảnh Du, muốn cắn nát Cảnh Du ra từng mảnh vụn cho lòng mình đỡ đau. Tại sao người đàn ông cậu yêu lại làm cậu đau lòng đến thế, bảy năm qua cậu đã sống vật vờ vì nhớ thương vậy mà anh ta lại cho người theo dõi cậu, chụp hàng nghìn bức ảnh của cậu để rồi im lặng trong bảy năm, anh ta trở về xem như không có chuyện gì. Cậu đã tha thứ vì cậu nghĩ chỉ cần anh ấy quay về, anh ấy ở bên cậu là đủ, nhưng sao anh ấy lại cho người theo dõi cậu bảy năm mà không chịu xuất hiện. Thà rằng anh ấy cứ đứng trước mặt cậu nói rằng anh không muốn ở cùng em nữa, anh phải đi tìm cuộc sống mới cho mình, rằng anh chỉ xem em như trò đùa có lẽ cậu đỡ thấy đau hơn bây giờ.
Ngụy Châu vùng vẫy, cậu đấm đá loạn xạ vào người Cảnh Du. Cảnh Du cắn răng chịu đau ôm chặt lấy Ngụy Châu, cậu hiểu sự tổn thương mà Ngụy Châu đang phải gánh chịu, em ấy vừa chịu nỗi đau khi nhìn thấy cảnh tai nạn của bố mẹ mình bây giờ em ấy lại chịu sự tổn thương vì cảm giác mình bị phản bội.
Cảnh Du vừa cố gắng ôm chặt để Ngụy Châu không vùng vẫy vừa nói trong hơi thở đứt đoạn.
- Ngụy Châu, nghe anh nói. Đúng là anh đã cho người theo dõi em và ba, bảy năm qua ngày nào anh cũng nhận được ảnh của em. Nhưng anh làm vậy là vì anh có lí do, anh không thể sống nếu không làm thế.
Ngụy Châu đấm thùm thụp vào ngực Cảnh Du, nỗi đau chồng chất khiến cậu không còn sức mà nói nữa. Cảnh Du vẫn ôm chặt em, cổ họng cậu nghẹn đắng. Đứng thở một lúc Ngụy Châu nói đứt đoạn.
- Tôi sẽ tha thứ cho anh lần nữa nếu anh nói rõ lí do anh bỏ đi là gì, tôi sẽ tha thứ nếu anh thành thật. Còn không, Bạch Cảnh Du, anh tránh xa tôi ra, tránh càng xa càng tốt.
Cảnh Du nuốt ngụm không khí vào trong cổ họng, cậu úp khuôn mặt mình vào tóc Ngụy Châu, đầu cậu gật gật.
- Được, anh sẽ nói. Anh làm vậy là vì anh nhớ em, anh nhớ ba. Anh muốn nhìn thấy mọi người hàng ngày để có thể sống tiếp.
Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, cậu nhìn Cảnh Du bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Anh nói anh nhớ tôi sao, nhớ sao không về, nhớ sao không một lần liên lạc, nhớ sao anh hành hạ trái tim tôi bảy năm qua. Thà anh không biết tôi đã sống thế nào tôi còn cso thể chấp nhận được, nhưng anh biết và biết rất rõ và anh vẫn biệt tăm. Anh nhớ tôi kiểu đó sao, thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN