Tô Lệ nhìn Cố Hải đang ngủ rất say. Người đàn ông này thật lạ, lúc làm việc thì đúng chất một vị tổng tài, lúc thư thái thì đúng chất người đàn ông cao lãnh, lúc nấu ăn thì đúng chất một vị đầu bếp tài ba, bây giờ ngủ thì như một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn. Càng ở gần Cố Hải, Tô Lệ càng không thể rời hắn ra được, khát khao ở bên cạnh Cố Hải, khát khao Cố Hải sẽ là người đàn ông của đời mình trong cô ngày càng mãnh liệt. Tô Lệ lấy điện thoại của mình ra, ghé môi vào sát mặt Cố Hải muốn chụp một tấm làm kỉ niệm. Bình thường cô không thể chạm vào hắn thì lúc hắn say cô sẽ tận dụng cơ hội này.Ghé đôi môi gần sát má Cố Hải đang giơ máy lên chụp thì cô bỗng giật mình. Đông Triệt đã trở lại bàn, nhìn thấy hành động của Tô Lệ, cậu có chút khó chịu. Cô ta thích Cố Hải cũng không nên ở chốn đông người làm mấy việc không đứng đắn này chứ. Thấy Đông Triệt nhìn mình, Tô Lệ đỏ mặt nói lấp liếm.
"Anh đi lâu thế?"
"Không phải tôi đi lâu để cô có cơ hội thân mật với cậu ta sao?" - Đông Triệt nhìn Tô Lệ với ánh mắt khinh bỉ
"Thân mật gì chứ, thấy anh ta ngủ dễ thương tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này thôi." - Tô Lệ cười khẩy.
Đông Triệt không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô à. Cả hai người ngồi nhìn cái tên to vật vã kia đang lăn ra ngủ, trên khóe mắt còn vương giọt sương, cả hai người đều nghĩ chắc chắn Cố Hải đang rất đau khổ. Từ khi quen biết Cố Hải, trừ lần Bạch Lạc Nhân bỏ đi ba ngày ra, Đông Triệt chưa thấy Cố Hải suy sụp như lúc này lần nào nữa. Là chuyện gì mà một người đàn ông luôn luôn cao ngạo và tràn đầy năng lượng lại trở nên suy sụp như thế. Đông Triệt có chút đau lòng. Làm việc với Cố Hải Đông Triệt rất quý hắn. Trong công việc hắn là người nghiêm khắc nhưng trong cuộc sống lại rất hào phóng với anh em đồng nghiệp, sống rất có trước có sau. Chính vì vậy mà cậu mới gắn bó lâu dài với Cố Hải.
Nhìn sang Tô Lệ, cô ta cũng đang đau lòng không kém, Đông Triệt biết Tô Lệ yêu Cố Hải, nhìn thấy người mình yêu đang đau khổ đến thế ai chẳng xót xa. Cuối cùng vẫn là Tô Lệ lên tiếng trước.
"Đưa anh ấy về nhà tôi đi, tôi sẽ trông chừng anh ấy."
Đông Triệt nhếch mép, cô thật biết tận dụng cơ hội a. Nhưng vốn Đông Triệt cũng thích Tô Lệ, nếu để cô ta được gần gũi Cố Hải bản thân hắn cũng thấy đau lòng, hơn nữa quen biết Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đã lâu, tình cảm của họ sâu đậm như thế nào chính Đông Triệt cũng đã được chứng kiến. Nếu lần này hắn để Tô Lệ có cơ hội phá vỡ hạnh phúc gia đình họ chẳng phải hắn đang phụ lòng chính người đã nâng đỡ mình sao.
" Cô về đi, cậu ấy để tôi lo." - Nghĩ vậy Đông Triệt khoát tay bảo Tô Lệ.
" Tôi bắt taxi cho cô, yên tâm, cậu ấy không sao đâu." - Thấy Tô Lệ có vẻ băn khoăn, Đông Triệt đẩy cô ra ngoài.
Vừa nói hắn vừa kéo tay Tô Lệ đẩy cô lên taxi . Tô Lệ nhìn Cố Hải đầy vẻ tiếc nuối. Ý định ở bên Cố Hải đêm nay của cô bị cái tên nhiều chuyện kia phá vỡ mất rồi. Tô Lệ ân hận, tại sao mình không chuốc cho cả Đông Triệt cũng say luôn đi chứ. Cô thật muốn Đông Triệt biến luôn khỏi trái đất này đi cho bỏ tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN