Hôm nay văn phòng của Ngụy Châu làm việc với công ty của Cố Hải. Cố Hải rất hài lòng với sự tự tin của con trai mình. Thêm vào đó Trần Hà lại luôn khen Ngụy Châu hết lời khiến hắn càng nở mày nở mặt.
Khi công việc đã xong xuôi Cố Hải vỗ vai Ngụy Châu, thái độ cực kì vui vẻ.
- Làm rất tốt con trai. Ba tự hào về con.
Ngụy Châu đỏ mặt lên bối rối.
- Ba khen vậy làm con thấy xấu hổ quá, con còn non lắm.
Cố Hải nheo mắt lại nhìn ngụy Châu.
- Con là con ba mà lại đi thiếu tự tin vậy sao, phải dạy lại vụ này...hahaha...
Mặt Ngụy Châu càng đỏ hơn, thực ra được ba khen cậu vui lắm. Cậu luôn muốn làm gì đó để đền đáp công ơn của Cô Hải và Bạch Lạc Nhân. Rất may cậu học ngành luật kinh tế nên mọi hợp đồng của Cố Hải cậu đã có thể tư vấn giúp ba mình. Điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm.
Thấy hai cha con Ngụy Châu vui vẻ với nhau mà quên mất có sự hiện diện của mình Hạ Phi ngúng ngẩy.
- Chú quên có cháu ở đây rồi.
Cố Hải cười khà khà quay lại nói với Hạ Phi.
- Cháu nghĩ có thể quên được một cô gái xinh đẹp như cháu sao?
Hạ Phi chạy lại ôm lấy cánh tay Cố Hải nằn nì.
- Chú, nếu vậy thì chú gả Ngụy Châu cho cháu đi, chú khen cháu mà có đứa con trai cũng để cho người khác thì khen để làm gì.
Cố Hải quay sang nhìn Ngụy Châu, hắn biết Ngụy Châu và Cảnh Du đang trải qua thời kì khá khó khăn, nếu cả hai đứa vượt qua được thì tốt, chỉ sợ chúng vì thấy khó quá mà bỏ thôi.
Hạ Phi vẫn ôm cách tay Cố Hải hỏi lại.
- Sao chú không nói gì?
Cố Hải bật cười trước sự bạo dạn của Hạ Phi, con gái bây giờ ghê thật, thằng con trai mình mà lơ ngơ thì bọn chúng cho sập bẫy có ngày.
Quay sang nhìn Hạ Phi rồi lại quay sang Ngụy Châu, Cố Hải hất cằm về phía con trai nói nhỏ.
- Việc này chú không quyết được, sao cháu không đi hỏi nó xem.
Hạ Phi chu đôi môi xinh đẹp lên giận dỗi.
- Cháu hỏi rồi nhưng cậu ấy nói ba đồng ý thì cậu ấy sẽ đồng ý.
Ngụy Châu nhìn ngó lơ một lúc rồi quay lại nói với Cố Hải.
- Ba, con về đây.
Hạ Phi chạy theo Ngụy Châu tỏ vẻ không hài lòng về sự thờ ơ của cậu. Cố Hải nhìn theo đôi trẻ mỉm cười, tự nhiên hắn nhớ lại tuổi thanh xuân của hắn, so với Cảnh Du và Ngụy Châu có lẽ hắn và Bạch Lạc Nhân ngông cuồng hơn nhiều.
Chiều tối Cố Hải đến Cô nhi viện, chủ ý của hắn là đến gặp mẹ Ngụy Châu. Bà sống trong Cô nhi viện đã lâu, hắn biết bà là người khá nhân hậu. Cố Hải đến đây với mục đích thăm dò xem thái độ của bà đối với việc của Ngụy Châu và Cảnh Du như thế nào, thật tình nhìn ánh mắt hai thằng con lúc nào cũng buồn rầu như thế hắn thấy đau lòng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN