Chương 17: CẢM XÚC

2.1K 109 41
                                    



Lý Tường ghé mặt vào mặt Cảnh Du, giọng nói vô cùng khó chịu.

- Mày nôn nóng chạy theo thằng em xinh đẹp của mày chứ gì, tao rất hứng thú với nó, hay là từ giờ để tao đón hộ cho.

Cảnh Du nghe giọng nhầy nhụa của Lý Tường thì phát điên, cậu chưa thèm tính sổ với hắn vì đã có ý định xấu với em mình nay hắn lại nói kiểu đầy khiêu khích.

Cảnh Du đi sát lại chỗ Lý Tường, dí ngón tay vào ngực hắn, giọng cảnh cáo.

- Tao nói cho mày biết, mày hứng thú với em tao là việc của mày, còn mày có được đứng gần em tao hay không là việc của tao. Tao bỏ qua lần trước vì xem như mày đã có công đưa em tao về nhưng nếu mày có ý định gì không tốt với nó thì mày đừng trách tao.

Cảnh Du nói xong lên xe đi về, nhưng cậu vừa trèo lên đã thấy trước mặt mình mấy thằng xăm xổ, mặt đứa nào cũng như được mạ thép. Lý Tường đứng cách đó mấy bước lên tiếng.

- Mày nghĩ mày đi được dễ dàng thế sao, hôm nay tao tính sổ với mày luôn một thể. Thứ nhất đứa con gái tao thích đã thích mày, thứ hai thằng con trai tao thích cũng thích mày. Xem như mày đã lấy đi tất cả của tao, tao không trị mày thì tao làm sao xứng danh họ Lý.

Cảnh Du nhổ một bãi nước bọt trước mặt Lý Tường và quay đi, cậu không muốn đánh nhau, nói đúng hơn là cậu không thể đánh, Ngụy Châu vừa bị đình chỉ học bây giờ cậu lại bị đình chỉ nữa thì chắc cậu không dám nhìn mặt ba mình luôn.

Kệ cho đám người của Lý Tường hầm hè Cảnh Du vẫn cố nhịn để lách qua. Nhưng khi cậu vừa đi qua được mấy mét thì một tên lao vào ngay phía sau cậu đẩy cậu ngã vật ra đường. Cảnh Du ngồi bật ngay dậy, cậu không thể nhịn hơn được nữa,

hôm nay cậu quyết định sẽ chiến đấu với hắn đến cùng, cậu đã nhịn hắn nhiều lần nhưng càng nhịn hắn càng lấn tới, đã vậy cậu tới với hắn luôn, cậu ghét nhất cái thể loại chuyên gây gổ vô cứ như Lý Tường.

Đám đông nhảy bổ vào Cảnh Du nhưng cậu chưa kịp làm gì thì thấy có một người nhảy vào trong giữa đấm đá loạn xạ vào bọn chúng. Bọn người của Lý Tường kêu la rồi bỏ chạy, Cảnh Du chưa kịp nhìn ra là ai thì người đó cũng mất hút luôn.

Đứng ngây người ra một lúc,Cảnh Du không hiểu đã xảy ra chuyện gì, người đó hành động nhanh đến mức cậu không thể nhìn rõ mặt, chuyện này thật khó hiểu, không lẽ trên đời này có ma thật sao.

Mặc kệ anh ta là người hay ma, giúp mình xem như là người tốt rồi. Cảnh Du lên xe phóng thẳng về Cô nhi viện nhưng cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình. Cứ đi được một đoạn cậu lại quay lại, người đàn ông theo mình đang đi ngay phía sau. Cảnh Du hơi giật mình, không lẽ lại có chuyện gì sao, mình lại đắc tội với ai rồi.

Nghĩ là người của bọn Lý Tường hầm hè chuyện lúc nãy nên Cảnh Du không thấy lạ nữa. Ghé vào máy điện thoại công cộng cậu gọi về Cô nhi viện xem Ngụy Châu đã về chưa, cậu quyết định bắt quả tang cái người đang đi theo mình xem hắn là ai, chuyện này thật là khó chịu.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ