Ngụy Châu đi khuất, Hạ Phi đứng phắt dậy, mặt hầm hầm tiến lại chỗ Vỹ Tường.
- Vỹ Tường, cậu đi chết đi, cậu đi chết đi!
Vỹ Tường túm lấy tay Hạ Phi, nói như cầu xin.
- Hạ Phi, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tớ sẽ nói ba mẹ đến thưa chuyện với ba mẹ cậu. Tớ yêu cậu thật lòng mà.
Hạ Phi dướn cổ lên, mắt cô trợn ngược, tay đẩy Vỹ Tường ngã ra phía sau, giọng đanh đá.
- Cậu nói cái gì, thưa chuyện hả. Cậu đang mơ đấy à. Cậu nghĩ tôi sẽ lấy một đứa vừa lé vừa lùn như cậu sao. Có nói cũng phải nhìn lại mình đã chứ.
Vỹ Tường đứng nhìn Hạ Phi bằng ánh mắt thất vọng. Hạ Phi vẫn liên miệng sỉ vả Vỹ Tường. Chịu không nổi nữa Vỹ Tường hét lên.
- Hạ Phi, tớ yêu cậu thật lòng, tớ nghĩ con người hơn nhau không phải vì đẹp hay xấu mà người ta hơn nhau ở cách sống tốt hay không. Hình thức tớ tuy không được bằng người khác nhưng ít ra tớ cũng có trái tim chân thành và sự thành thật. Còn hơn có người lúc nào cũng nghĩ rằng mình đài các cao sang nhưng sống bằng sự giả dối. Cậu không muốn tớ chịu trách nhiệm thì thôi. Tớ sẽ làm như ý cậu. Tớ thật quá thất vọng với cách nhìn nhận con người của cậu rồi.
Vỹ Tường nói xong đi vào thay quần áo chuẩn bị đi làm. Hạ Phi đang điên tiết nghe Vỹ Tường nói cô càng điên tiết hơn. Đẩy cửa đến sầm một cái Hạ Phi lao vào đấm đá Vỹ Tường loạn xạ. Lúc này cô như người điên, nỗi đau bị Vỹ Tường làm nhục và nỗi đau bị Ngụy Châu khinh rẻ khiến cô không còn giữ được nình tĩnh nữa. Vỹ Tường đẩy Hạ Phi xuống giường, đưa đôi mắt có lửa nhìn cô, cậu nói bằng giọng miệt thị.
- Hạ Phi, tớ yêu cậu nhưng không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm. Những lời cậu miệt thị tớ hôm nay xem như đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta. Tớ có yêu cậu đến phát điên tớ cũng không bao cho phép mình chấp nhận con người giả dối như cậu được. Cậu cứ miệt thị tớ đi, miệt thì chán rồi cút khỏi đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận cho tớ.
Hạ Phi ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Vỹ Tường, môi cô mấp máy.
- Cậu vừa nói gì? Cậu nhắc lại cho tớ nghe, cậu vừa nói gì hả?
Vỹ Tường không giữ ý với Hạ Phi nữa, sự miệt thì của cô đối với mình đã khiến Vỹ Tường ăn nói độc địa hơn bình thường. Đưa tay ra bóp cằm Hạ Phi hất ngược lên Vỹ Tường rít qua kẽ răng.
- Tớ nói tớ khinh cậu. Đồ giả dối.
Vỹ Tường đẩy Hạ Phi xuống giường rồi đi ra, Hạ Phi chạy theo gọi lại.
- Vỹ Tường, cậu quay lại đây cho tớ, quay lại ngay!
Vỹ Tường vẫn không ngoái lại, cậu thấy bị tổn thương. Cậu yêu Hạ Phi bằng cả trái tim nhưng thực ra trong mắt cô ấy cậu giống như kẻ dị dạng. Cậu không cần một người như thế, ngay cả làm bạn cậu cũng không cần.
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày đính hôn của Cảnh Du. Ngụy Châu thấy lòng buồn ảo não. Việc Cảnh Du đính hôn là ý của cậu, cậu muốn anh ấy hãy vì mẹ mình mà đồng ý lấy Lam Lam. Nhưng con người mà, ai cũng có ích kỉ riêng. Khi Cảnh Du đã làm đúng như ý cậu muốn thì cậu lại thấy hối tiếc, cậu tiếc vì những gì mình đã nói ra. Chỉ ngày mai thôi anh ấy sẽ là người của người khác, liệu cậu có chịu đựng nổi không. Khi gặp anh ấy cậu có kìm lòng được không hay lại sẵn sàng lao vào vòng tay anh ấy. Có lẽ cậu sẽ phải chuyển đi một nơi thật xa để không phá vỡ hạnh phúc gia đình Cảnh Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN