Sau nhiều ngày hôn mê và gần một tháng điều trị, Bạch Lạc Nhân đã bình phục hoàn toàn. Nhưng có một điều không may xảy ra với cậu. Tuy Bạch Lạc Nhân phục hồi về mặt thể lực nhưng kí ức của cậu hoàn toàn bị xóa nhòa.
Gia đình người du mục được bác sĩ thông báo tin này thì vô cùng choáng váng. Họ không biết tên Bạch lạc Nhân, không biết cậu ta đến từ đâu. Trong người Bạch Lạc Nhân không mang theo bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào. Vậy thì biết người nhà cậu ta là ai để báo cho họ được.
Kéo người con trai ra một góc của bệnh viện, người cha ôn tồn hỏi.
"Con nói ngày trước con đã quen cậu ta đúng không?"
Người thanh niên gật đầu. Trong lòng người cha vui như gặp được vị cứu tinh.
"Tốt, vậy cậu ta tên gì ? Ở đâu ?"
Người thanh niên lắc đầu quầy quậy.
"Con không biết."
Người cha không thể hiểu nổi, nói là quen nhau từ trước lại không biết là sao. Thật không thể tin được. Quay thẳng mặt người con đối diện với mặt mình, người cha hỏi một cách nghiêm túc.
"Cố nhớ xem nào."
Người thanh niên vẫn lắc đầu : " Con không biết thật mà."
Người cha đẩy cậu ta ra, vẻ bực bội.
"Ngay cả tên cũng không biết thì quen kiểu gì!"
Cậu thanh niên phân trần.
"Ngày trước con gặp anh ấy lúc đi chăn dê, anh ấy lái một chiếc máy bay còn cho con ngồi lên đó. Nhưng do vui quá nên con quên hỏi tên rồi."
Gõ vào đầu đứa con trai vô dụng, người cha làu bàu.
"Chưa thấy đứa nào ngu ngốc như con."
Cuối cùng hai cha con quyết định tạo cho Bạch Lạc Nhân một lí lịch giả, họ sợ cậu biết sự thật về bệnh tình của mình lại bi quan. Không nhớ thì cũng chả sao cả, họ sẽ đưa Bạch Lạc Nhân về nhà, gia đình có thêm một người nữa chẳng phải sẽ vui hơn sao.
Trở về cùng cha con người du mục, Bạch Lạc Nhân thấy mọi thứ hoàn toàn xa lạ. Cậu xa lạ với cả chính bản thân mình. Cậu là ai, cậu đã ở đâu khoảng thời gian trước đó cậu không hề nhớ. Tất cả trong cậu chỉ là khoảng không trải dài không dấu vết.
Thấy mọi người vẫn cười nói vui vẻ, trong khi đó Bạch Lạc Nhân không hề có ý thức gì về nơi đây, những câu chuyện họ kể hoàn toàn không có trong kí ức của cậu. Trong đầu cậu là cả một khoảng trống vô tận, cậu là ai, cậu tên gì Bạch Lạc Nhân cũng không hề nhớ.
Bạch Lạc Nhân đứng nhìn bầy dê gặm cỏ một cách say mê. Tuy cậu không có chút ấn tượng gì về nơi này nhưng hiện tại cậu lại khá thích thú. Khung cảnh thiên nhiên thanh bình êm ả, mọi người nơi đây thân thiện hòa nhã, cậu không nhớ họ nhưng họ đối với cậu như người thân trong gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN