Thấy hai người đàn ôm đang ôm vai bá cổ, vẻ mặt đầy hưng phấn tiến lại phía mình, A Sử rất khó chịu. Hai con người này thật lạ, sao từ lúc đến đây họ luôn dính lấy nhau, nhìn hành động chẳng bình thường chút nào.
Đợi Bạch Lạc Nhân lại gần hơn, A Sử kéo tay cậu, mắt nhìn sang Cố Hải: "A Quý, em có chuyện muốn hỏi anh."
Bạch lạc Nhân gật đầu, lấy tay đẩy Cố Hải về phía trước: "Cậu vào trước đi."
Cố Hải liếc mắt sang A Sử bất ngờ hôn một cái lên má Bạch lạc Nhân, nháy mắt tinh nghịch: "Tuân lệnh . Anh vào trước nhé."
A Sử ngạc nhiên đến không khép được miệng lại, cậu đứng gần như bất động nhìn theo bóng lưng Cố Hải, mắt chớp chớp không ngừng. Bạch Lạc Nhân biết đã đến lúc mình phải nói sự thật cho mọi người rồi, chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng cậu phải nói thôi.
Cậu nắm lấy vai A Sử, hơi thở có chút không bình thường: "Cậu đã nhìn thấy và nghe thấy cái không muốn thấy rồi phải không?"
A Sử hất tay Bạch Lạc Nhân ra, hét thẳng vào mặt cậu: "Vậy có nghĩa là sao ? Anh và anh ta là gì của nhau ?"
Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật: "Anh và Cố Hải đã kết hôn."
A Sử trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, miệng há to hết cỡ. Cậu lùi ra phía sau vài bước, người hơi khom lại, giọng nói gay gắt: "Anh đang nói cái quái gì thế. Chuyện hoang đường à ?"
Bạch Lạc Nhân hiểu tâm trạng của A Sử lúc này, với cậu ấy chuyện Bạch Lạc Nhân vừa nói là cú sốc quá lớn, ở cái thảo nguyên bao la này con trai với con trai kết hôn đúng là chuyện hoang đường. Nhưng Bạch Lạc Nhân không thể làm khác, sự thật này mọi người cần phải biết càng sớm càng tốt .
Bạch Lạc Nhân tiến lại gần A Sử, nhưng phản ứng của A Sử làm cậu có chút tổn thương: "Anh tránh xa tôi ra, đồ biến thái, đồ vô lương tâm."
Nói rồi A Sử chạy nhanh ra phía đồng cỏ, Bạch Lạc Nhân chạy theo A Sử, trong lòng cậu thấy vô cùng khó chịu.
Lâu không thấy Bạch Lạc Nhân vào, Cố Hải ra ngoài tìm vợ hắn, nhìn thấy bóng dáng hai người đang chạy tít đằng xa Cố Hải biết đã xảy ra chuyện. Hắn hộc tốc chạy theo. Đến nơi đúng lúc A Sử tặng cho Bạch Lạc Nhân một cú đấm vào mặt.
Không cần biết xảy ra chuyện gì, ai dám đụng đến vợ hắn thì người đó chính là kẻ thù của hắn. Cố Hải nhảy vào quật ngã A Sử, đè cả hai chân lên người cậu ta, nắm đấm giơ trước mặt. Bạch Lạc Nhân vội vàng ôm lấy tay Cố Hải: "Đừng làm vậy Đại Hải."
Cố Hải vẫn rất tức giận đẩy tay Bạch Lạc Nhân ra, mắt nhìn A Sử như muốn thiêu sống cậu ấy.
Bạch Lạc Nhân ôm chặt lấy Cố Hải từ phía sau, ghì chặt đầu mình vào vai Cố Hải: "Là lỗi của tôi, cậu dừng lại ngay đi."Cố Hải buông tay đứng dậy nhưng không quên ném cho A Sử một lời đe dọa: "Tôi nói cho cậu biết,không ai được phép làm tổn thương Bạch Lạc Nhân, kể cả ân nhân như cậu."
A Sử đau khổ lăn đi lăn lại trên đám cỏ, miệng khóc lóc kêu gào: "Anh nói anh là chồng A Quý, vậy A Châu nhà chúng tôi phải làm sao đây. Chị ấy sẽ sống sao đây hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN