Chương 94 : CỐ HẢI CHỊU KHỔ RỒI

3.3K 110 53
                                    



Hàn Bân gọi con trai mình về là muốn căn dặn hắn phải hết sức cẩn thận, nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ chết cả hai. Ông biết tính Hàn Đông, ông cũng biết những việc làm phi pháp của hắn. Hắn thong dong qua mặt các cơ quan chức năng là vì họ nể ông. Nhưng ở thời điểm này mọi hành động nhỏ đều có thể dẫn đến thảm họa. Chỉ cần một người đứng ra tố ông thôi thì tất cả cũng sẽ hùa theo. Hàn Bân muốn qua đợi này một cách êm đẹp nhưng mối lo lớn nhất của ông là ở đứa con ngỗ ngược này.

Hàn Đông lâu nay quá lộng hành nên những lời nói của bố hắn hắn nghe không lọt tai. Hắn chỉ biết đứa nào đã dám đụng đến Hàn Đông thì đứa đó sẽ không được sống yên ổn. Hắn đã thích ai thì người đó phải là của hắn. Cái chân lí rất vô lí đó được Hàn Đông áp dụng cả mười năm nay nên bây giờ nói hắn thay đổi là một điều không thể. Lâu lắm hắn mới biết thích một người là như thế nào nên hắn làm sao có thể bỏ qua cho Cố Hải được. Trong lòng Hàn Đông tự nhủ « Cố Hải à, có trách thì tự trách bản thân mình đi, ai bảo anh hấp dẫn làm gì, ai bảo anh để cho tôi thích làm gì, bây giờ chịu khổ như thế này là vì anh thôi »

Hàn Đông đang tính nếu có cơ hội hắn muốn có cả Bạch lạc Nhân, hắn muốn cả hai người đàn ông này. Nhưng bây giờ tạm thời là mình Cố Hải đã, dẫu sao Bạch Lạc Nhân cũng là quân nhân, đụng đến cán bộ nhà nước cần phải tính toán kĩ càng.

Quát vào mặt đứa con ngỗ ngược, Hàn Bân hỏi.

- Mày lại muốn làm gì nữa hả, mày muốn đụng đến công an nữa sao ?

Hàn Đông không nói gì, vẻ mặt hắn vô cùng khó chịu. Đã rất lâu hắn không về nhà, vừa về cái lại phải nghe những lời chói tai. Hắn đã trên ba mươi tuổi chứ không phải là đứa trẻ để cha hắn thích nói gì thì nói.

Hàn Bân điên tiết nhắc nhở Hàn Đông.

- Tao đang hỏi mày đấy.

Hàn Đông liếc sang nhìn bố, trả lời cho có chuyện.

- Trương Tống mách lẻo với ông chứ gì ? Đồ đệ trung thành quá nhỉ.

Đi lại trước mặt con trai mình, Hàn Bân hỏi nhỏ.

- Tao hỏi mày thẳng một câu, Cố Hải có phải đang trong tay mày không ?

Hàn Đông không bận tâm, hắn vẫn bày ra khuôn mặt khó ưa nhìn ra phía cửa sổ, kệ cho bố hắn đang hóa điên lên vì hắn.

Hàn Bân túm lấy cổ áo con trai mình, nhắc lại câu hỏi.

- Cố Hải đang trong tay mày đúng không ?

Hàn Đông vằng tay bố mình ra, nhìn ông đầy khiêu khích.

- Sao ông lại hỏi thế ?

Hàn Bân mặt đen như đít nồi giương con mắt đầy tia máu giận dữ ra nhìn con trai.

- Mày không biết vì sao ư ? Mày tự hỏi mình đi, trên đất Bắc Kinh này dám đụng đến con trai Cố Uy Đình còn ai ngoài mày nữa.

Hàn Đông ngửa mặt lên cười đắc ý.

- Đúng đấy, thì sao ? Ý ông là tôi phải thả ngay hắn ra chứ gì ?

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ