Khi Bạch Lạc Nhân và Lưu Hạ bị kéo đi, toàn bộ đồ đạc đều để trong phi cơ. Vì vậy đơn vị muốn liên lạc xem tình hình thế nào cũng không được. Sau nhiều lần liên lạc, bộ đàm vẫn không có người cầm máy. Toàn đơn vị cực kì lo lắng, quyết định sẽ triển khai cứu hộ ngay trong đêm.
Theo định vị, đơn vị đã xác định được nơi phi cơ của Bạch Lạc Nhân hạ cánh, nhưng vì trời tối và khu vực hạ cánh khá hẹp nên nhiều lần cố xuống mà không được. Toàn đơn vị đành quay về đợi đến khi trời sáng, trong lòng ai cũng bồn chồn không yên. Mọi người đặt ra rất nhiều giả thuyết rằng Bạch Lạc Nhân và Lưu Hạ ngủ quên nên không nghe máy, nào là bộ đàm hết pin, nào là cả hai bị thương nặng...Nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc hai người bị bắt đi.
Khi tất cả các giả thuyết đều bị bác bỏ vì không thực tế thì Lưu Xung kêu làm tất cả mọi người hoảng hồn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...không lẽ là bộ tộc ăn thịt người."
Câu nói của Lưu Xung nghe có vẻ hoang đường nhưng lại tập trung tất cả sự chú ý của mọi người. Ai cũng nói Lưu Xung nói nhảm gì đấy. Bộ mặt Lưu Xung vẫn vô cùng hoảng hốt.
"Hôm trước đi thám thính, tôi với Bạch thủ trưởng phát hiện có dấu hiện của con người sinh sống trong khu rừng."
Tất cả mọi người ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Nhưng đều nghi ngờ câu nói của Lưu Xung.
"Khu rừng này làm sao có thể có người ở được."
Lưu Xung vẫn rất kiên định.
"Chắc chắn là có, Bạch thủ trưởng sợ mọi người bị phân tán mất tập trung nên kêu tôi giữ bí mật chuyện này."
Lúc này thì cả đơn vị đều trùng xuống, không ai ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để tìm kiến Bạch lạc Nhân.
Sự việc khá nghiêm trọng nên được báo về Doanh trại. Khi Nhận được tin Bạch lạc Nhân mất tích, Cố Uy Đình không đứng nổi nữa. Tại sao cứ vài tháng lại có một việc làm ông đau tim đến thế này. Bây giờ ông đã thấy thật sự ân hận khi để Cố Hải kết hôn vơi Bạch lạc Nhân, ông ân hận khi đã để Bạch Lạc Nhân nhập ngũ.
Đang lúc chuẩn bị đến doanh trại, Cố Uy Đình nhận được điện thoại của Cố Hải, ông thầm mắng chửi : Mày gọi giờ này làm gì hả cái thằng không có tiền đồ.
Dù đang lo lắng và rất bực vì Cố Hải liên tục làm phiền, Cố Uy Đình vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Cố Hải rất tinh ý, chỉ cần ông không nghe máy hoặc trong lời nói có chút khả nghi là Cố Hải nhận ra ngay. Ông không muốn lặp lại sự việc như lần Cố Hải vào đầm lầy cứu Bạch Lạc Nhân nữa. Làm vậy quá nguy hiểm cho cả hai. Nhưng nếu để Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân mất tích thì có đánh chết nó vẫn đi tìm. Ông thật không còn cách nào để chế ngự cái tính ngông cuồng nông nổi của Cố Hải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN