Cảnh Du cúi mặt xuống không dám nói gì, Ngụy Châu bám lấy anh như muốn sẵn sàng bảo vệ anh nếu lỡ ba có làm gì đó. Nhìn ba đứa con trước mặt, Cố Hải thở không ra hơi, thật sự bây giờ hắn đã cảm nhận được rõ ràng khó khăn khi làm cha, mọi chuyện không phải luôn theo ý mình. Bây giờ hắn cũng đã hiểu vì sao ngày trước ba hắn hay áp đặt cho hắn, thực sự sự áp đặt của bố mẹ lên con cái chẳng qua là họ kì vọng quá nhiều về con mình thôi.
Cố Hải đứng thở một lúc, hắn ước có vợ hắn ở bên cạnh lúc này, chỉ một ngày vợ hắn vắng nhà thôi mà xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn đau đầu. Cảnh Du thấy mình đã hỏi điều khiến ba tức giận nên lí nhí xin lỗi.
- Ba, con không có ý nghi ngờ gì ba, chỉ là con tò mò thôi.
Cố Hải không nói gì, không khí im lặng trong phòng khiến cả bốn cha con đều thấy ngột ngạt.
Bình tĩnh lại một chút Cảnh Du cũng thấy câu hỏi của mình quá đáng, ba Cố đâu phải là người thích làm việc lén lút, nếu nghi ngờ gì cậu thì ba đã không tin tưởng mà giao cả Cô nhi viện cho cậu trông nom rồi.
Cố Hải vẫn rất tức giận nhìn ba đứa con, đây là những đứa con mà hắn hết mực tin yêu, vậy mà hôm nay chúng đã làm cho hắn quá đau lòng.
Không khí đang căng thẳng thì Bạch Lạc Nhân gọi điện cho Cố Hải. Cố Hải thổi phù phù lấy hơi, hắn không muốn cho vợ hắn biết tâm trạng của mình hiện giờ. Bạch Lạc Nhân hôm nay đi công tác xa nên lúc nào rảnh là điện về cho hắn. Càng ở với nhau lâu cả hai càng thấy người kia như hơi thở của mình, xa nhau quả là một điều cực kì khó chịu.
Sau cuộc điện thoại của vợ tâm trạng Cố Hải đã khá hơn, hắn nhìn ba đứa con đang sụt sùi trước mặt mình, giọng buồn rầu.
- Xem như chuyện hôm nay chỉ mấy cha con ta biết với nhau thôi, ba cũng không muốn cho ba Bạch biết. Ba cũng có một phần lỗi trong chuyện này, làm ba mà ba chưa thật sự gần gũi các con. Ba chỉ hi vọng các con cần gì cứ nói thật với ba, có khó khăn gì cứ chia sẻ với ba, chúng ta là người một nhà, các con có chuyện gì thì ba cũng như ba Bạch sẽ có một phần lỗi.
Cả ba đứa lại nức nở, chúng mang ơn mà chưa làm gì để trả ơn nhưng đã làm ba phải phiền lòng. Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đứng bám lấy nhau như sợ thả nhau ra là người kia sẽ biến mất. Cố Hải nhìn hai đứa con lại nhớ đến hình ảnh cảu hắn và Bạch Lạc Nhân trước kia, khi có chuyện gì đó chỉ cần ở bên nhau là có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
Cuộc trò chuyện của bốn cha con vẫn chưa kết thúc thì bỗng nghe tiếng nhốn nháo từ bên ngoài vọng vào. Bốn cha con Cố Hải chạy ra, một đám đông toàn thanh niên « hổ báo » đang đứng trước cổng Cô nhi viện. Cố Hải không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao Cô nhi viện cảu hắn llaijcos liên quan đến những tên đầu trâu mặt ngựa này
Cố Hải quay lại nhìn Cảnh Du, hắn thấy mặt con hắn đang đầy vẻ lo lắng.
- Con biết chuyện này là sao đúng không ?
Cảnh Du nói vội vàng.
- Ba, con xin lỗi, để con ra ngoài xem ạ.
Cố Hải ôm đầu kêu trời, hắn không biết phải nói gì lúc này nữa. Đám thanh niên kia vẫn là hét kêu tên Cảnh Du. Một tên ngồi trên nóc xe tô hét lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN