Ánh mắt Ngụy Châu lúc này làm Diệp Long có chút run sợ, thường ngày thấy nó hiền lành có vẻ còn hơi yêu đuối nhưng sao bây giờ trông hung dữ thế. Sau vài giây bất ngờ Diệp Long lại tiếp tục chọc tức Ngụy Châu.
- Mày có giỏi thì đánh tao đi, anh mày không có đây nên mày sợ chứ gì, đồ con rùa rụt cổ.
Ngụy Châu thả Diệp Long ra, cậu không muốn đánh nhau, đây là trường chất lượng cao với nội quy rất nghiêm ngặt, cậu không muốn ba mình bị nhà trường gọi đến vì mình. Diệp Long được thể lên mặt.
- haha...con rùa rụt cổ, mày sợ rồi phải không. Tao nói cho mày biết không có anh mày mày sẽ chẳng là gì hết.
Ngụy Châu nắm chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến chặt quay lại chỗ Diệp Long. Diệp Long lùi ra phía sau vài bước sau đó dừng lại nhìn Ngụy Châu, ánh mắt Ngụy Châu như muốn đốt cháy mặt hắn. Ngụy Châu không nói lời nào, tâm trạng cậu rất tệ nên cậu không muốn nói, cậu chờ Diệp Long chỉ cần nói thêm một câu nữa cậu sẽ đấm vỡ miệng hắn ra. Rất may Diệp Long quả là biết điều, nhìn ánh mắt có lửa của Ngụy Châu hắn không nói thêm gì nữa mà co chân chạy thẳng. Trước khi chạy không quên lời thách thức.
- Mày chờ đấy, hôm nay muộn học rồi, tao hẹn mày hôm sau.
Diệp Long đi rồi, Ngụy Châu đứng thừ người ra một lúc, nỗi buồn trong lòng lại trào lên. Thường ngày cậu được Cảnh Du đưa đón, cậu luôn tỏ ra là đứa em ngây thơ, hiền lành dễ bị bắt nạt. Nhưng chỉ trước mặt Cảnh Du thôi, ở bên cạnh Cảnh Du cậu luôn thấy mình thật nhỏ bé. Thực ra Ngụy Châu là đứa lì lợm và không sợ bất cứ thứ gì, khi ở một mình cậu sẵn sàng « chiến đấu » để bảo vệ bản thân. Chính Cảnh Du cũng không nhận ra điều đó, cậu ta không biết rằng Ngụy Châu dựa dẫm vào cậu ta là vì Ngụy Châu muốn thế chứ không phải vì Ngụy Châu yếu đuối. Cảnh Du đã quá ngây ngô so với Ngụy Châu trong chuyện này.
Cảnh Du vị viêm phế quản nặng, cậu phải nằm viện một tuần. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất lo lắng, năm nay Cảnh Du học cuối cấp, việc nghỉ học như thế này quả là đáng lo. Cảnh Du được xếp vào phòng của bệnh nhân điều trị theo yêu cầu với đầy đủ những dịch vụ chữa bệnh tốt nhất, Cố Hải chỉ muốn con mình nhanh khỏi để đến trường.
Ngụy Châu đi học về, cậu bắt xe buyt vào thăm Cảnh Du. Bước vào gần đến phòng bệnh nhưng cậu không dám vào, Ngụy Châu chỉ đứng bên ngoài nhìn. Thấy Cảnh Du nhợt nhạt nằm đó Ngụy Châu rất đau lòng, cậu muốn vào ôm lấy Cảnh Du, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không dám, cậu thấy xấu hổ với anh ấy, anh ấy đã vì mình mà bị bệnh mình còn nói ra những lời làm anh ấy tổn thương.
Đứng ngoài cửa nhìn vào trong một lúc Ngụy Châu lại lẳng lặng ra về.
Cảnh Du nằm ở bệnh viện ngày thứ hai thì bệnh tình đã khá hơn. Hai ngày nay không thấy Ngụy Châu vào thăm Cảnh Du thật sự rất nhớ, giận thì có giận nhưng cậu vẫn xem Ngụy Châu là đứa em mà mình cần che chở. Vẫn biết rằng Ngụy Châu không thích điều đó, vẫn biết rằng Ngụy Châu đã lớn rồi nhưng Cảnh Du không thể nào nghĩ khác đi được, trong lòng Cảnh Du Ngụy Châu vẫn chỉ là đứa em mới được ba Bạch gửi gắm chăm sóc. Nhiều lúc Cảnh Du cũng thấy giận mình, cậu cũng muốn để Ngụy Châu được tự do nhưng lại không làm được. Chăm sóc Ngụy Châu làm niềm vui của cậu, là hạnh phúc của cậu, không phải nói thay đổi là thay đổi được ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN