Không khí trong phòng bị phá vỡ bởi giọng nói của Lâm Ngọc. Tất cả ánh mắt dồn về phía cô. Lâm Ngọc đứng lên, khuôn mặt căng thẳng, miệng liên tục nuốt nước bọt. Mấy giây trôi qua mà cô vẫn chưa nói được tiếng nào. Đào Diệp mặt tát mét nhìn thẳng Lâm Ngọc: "Cô định làm gì thế?"
Lâm Ngọc không nói cũng không thèm nhìn Đào diệp. Cô đang khá hồi hộp. Để đưa ra quyết định ngày hôm nay Lâm Ngọc đã mất nhiều đêm không ngủ. Cô đã đấu tranh kịch liệt giữa tình cảm và lí trí của mình. Nếu nói ra sự thật Lâm Ngọc sẽ bị kỉ luật, cô có thể sẽ bị đuổi khỏi ngành - Cái ngành mà cô vô cùng yêu thích. Bố mẹ cô đã già yếu làm sao họ có thể chịu đựng cú sốc này. Cô còn phải kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ vào tuổi xế chiều. Hơn nữa ở quê cô miệng lưỡi thiên hạ độc địa lắm, nếu họ biết cô bị đuổi vì có ý đồ bất chính với cấp trên chắc cô chỉ còn nước đi khỏi làng thôi.
Nhưng nếu cô im lặng thì nỗi dày vò vì hại một người như Bạch Lạc Nhân sẽ giết dần giết mòn cô đến chết. Vì một phút nông nổi mà dẫn cô đến kết cục ngày hôm nay. Lâm Ngọc thật sự hận Đào Diệp, chính hắn đã đẩy cô vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Cô cũng hận chính bản thân mình, sự mù quáng trong tình yêu đã khiến cô lầm đường lạc lối.
Giờ đây nếu cô không nói ra sự thật chẳng phải người tốt bị kỉ luật còn kẻ đê tiện kia lại được hưởng lợi sao. Đấu tranh giữa lợi ích cá nhân và sự thanh thản trong tâm hồn đã làm Lâm Ngọc kiệt quệ. Cô bơ phờ như một cái bóng. Sự việc này nếu kéo dài thêm chắc cô không đủ sức để tiếp tục sống nữa.
Nhưng người đã tác động lớn nhất đến quyết định của Lâm Ngọc có lẽ là Cố Uy Đình. Chính tình yêu của ông dành cho Bạch Lạc Nhân đã làm cô cảm động. Một vị lãnh đạo cấp cao như ông đã không ngại ngần cởi bỏ vẻ cao lãnh thường thấy, đêm hôm lặn lội đến cầu xin cô với hi vọng giúp được con mình. Hành động đó làm sao cô làm ngơ được.
Cố Uy Đình từ lúc vào họp đến giờ vẫn khá trầm tư, nhiều đêm mất ngủ làm tinh thần ông mệt mỏi. Cuộc họp hôm nay xem như là dấu chấm hết cho nỗ lực của ông. Đang ngồi đếm thời gian mong nó qua nhanh đi thì tiếng nói của Lâm Ngọc làm ông giật nảy mình. Ngồi thẳng lưng dậy,thở phào trong họng, Cố Uy Đình vội vàng trấn an Lâm Ngọc: "Cô Lâm, có gì cứ bình tĩnh nói"
Đào Diệp vẫn nhìn Lâm Ngọc, giọng nói rít qua kẽ răng: "Cô định làm cái trò gì?"
Hắn nhìn Lâm Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Mãi khi bị lãnh đạo nhắc nhở Đào Diệp mới chịu ngồi xuống.Sau vài phút định thần lại, Lâm Ngọc khó khăn nói từng tiếng: "Là tôi bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của Bạch Lạc Nhân."
Cả phòng họp xôn xao, mọi người nhìn nhau lộ vẻ ngạc nhiên lẫn oán trách. Tất cả ánh mắt đang nhìn Lâm Ngọc như muốn thiêu đốt cô làm cho cô càng mất bình tĩnh.
Cố Uy Đình nghe Lâm Ngọc nói thì nở nụ cười " cô được lắm Lâm Ngọc, tiếp tục đi. Mọi việc tốt hơn rồi"
Sau khi mọi người trật tự trở lại, Lâm Ngọc hít một hơi thật sâu tiếp tục nói: "Sau khi Bạch lạc Nhân uống ly rượu đó và về phòng nghỉ, chính tôi đã chủ động vào phòng anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN