Cố Hải thấy Bạch lạc Nhân tắt máy thì cuống lên, chết rồi, bảo bối của hắn đã giận.Cố Hải tự mắng mình, đồ thần kinh, tự nhiên trêu cậu ấy làm gì.
Lấy điện thoại liên tục bấm gọi lại cho Bạch Lạc Nhân, cậu ấy không trả lời. Cố Hải định lấy xe về nhà thì nghe tiếng gõ cửa.
Đi ra mở cửa nhưng tay Cố Hải vẫn bấm số gọi cho Bạch Lạc Nhân. Chiếc điện thoại của hắn tí rơi xuống đất khi thấy vợ hắn xuất hiện ngay trước mặt.
Cố Hải cười rất tươi, thì ra vợ hắn ghê hơn hắn nghĩ, không thèm nói gì mà muốn đến bắt quả tang cơ. Vụ giúp Diêm Nhã Tĩnh đã cho vợ hắn không ít kinh nghiệm rồi.
Bạch lạc Nhân không nói gì, mặt cậu lúc này đen hơn hòn than đá, cậu đi thẳng vào phòng giả vờ lẩm nhẩm nhưng cố tình để cho Cố Hải nghe thấy
- Cái kẻ vừa nói chuyện với mình xong chắc đang ở đây.
Cố Hải vội vàng khép cửa lại đi sau vợ lòng vui như có ai đó vừa cho hắn một đãi ngộ khó tìm. Bạch lạc Nhân ngồi xuống ghế, không nói gì, trong đầu cậu nghĩ cậu cứ ngồi ở đây xem cái kẻ kia giả giờ kia tồn tại được bao lâu.
Cố Hải rót cho vợ một cốc nước ấm, giọng tỏ vẻ lưu manh.
- Sao, anh tưởng em còn giận không thèm nhìn mặt anh nữa chứ. Mới vậy mà đã nhớ anh không chịu nổi rồi à.
Bạch lạc Nhân đưa cốc nước lên miệng, mắt liếc nhìn xung quanh, cậu đang tìm xem có gì khả nghi trong căn phòng này không. Cố Hải lại ghé sát mặt mình vào mặt vợ.
- Cố phu nhân, em đang tìm gì?
Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải cảnh cáo.
- Cậu tránh xa tôi ra chút.
Cố Hải không những không tránh ra mà mặt dày ôm lấy Bạch lạc Nhân, dùng giọng mũi ghé sát vào tai vợ thì thầm.
- Em đang tim cái người nói giọng này phải không?
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, măt nhìn hắn sau đó lại nhìn xung quanh. Cố Hải cười sằng sặc khiến mặt hắn đỏ bừng. Bạch Lạc Nhân kinh ngạc nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Hải sau đó cũng bật cười theo, cái đồ gian thương nhà cậu cũng có lúc bị tôi lừa lại như thế này sao, đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma" mà.
Bạch Lạc Nhân đứng phắt dậy định bước ra ngoài, cậu cố tỏ ra bị quê trước Cố Hải, cố làm như bị hắn lừa cho tức đến ói máu vậy mà hắn ở đây cười hả dạ vì sung sướng. Sải bước thật dài Bạch lạc Nhân nói.
- Tôi về nhà lấy quần áo đem đến đây cho cậu. Có vẻ như ở công ty thú vị hơn owr nhà rồi.
Cố Hải với tay kéo Bạch Lạc Nhân vào lòng, ôm chặt lấy vợ, xin lỗi rối rít.
- Nhân tử, anh xin lỗi, anh chỉ muốn trêu em tí thôi. Đừng giận mà.
Bạch Lạc Nhân mím chặt môi lại cố gắng đẩy Cố Hải ra, cậu càng cố hắn lại càng ghì chặt hơn. Bất lực, Bạch Lạc Nhân đứng bất động trong tay hắn. Thật sự lúc này cậu đang nhịn cười đến nội thương. Cố Hải nghĩ là cậu ghen thật, nhìn vẻ mặt tức cười của hắn mà Bạch lạc Nhân hả dạ " Lừa ông đi, nếu thích ông đây cho cậu lừa từ sáng đến chiều, cứ tiếp tục lừa đi, đồ chán ngắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN