Cảnh Du mắt dán chặt vào người Ngụy Châu, cậu đang nghĩ làm sao để lát nữa ngồi ăn hai anh em sẽ ngồi cùng bàn. Đứng nghĩ một lúc cậu quyết định hạ mình trước Thẩm Điềm. Cảnh Du nói như không.
- Ba, có một số việc ba cần trao đổi với luật sư Trần, con còn chưa có kinh nghiệm nên chắc ba phải giúp con rồi.
Thẩm Điềm nhìn Cảnh Du ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà thằng con ông lại nói với ông dễ nghe đến vậy. Nó đã nói thế mình không thể không nhận lời rồi.
Vào đến bữa tiệc Thẩm Điềm đi lại mời Trần Hà.
- Luật sư Trần, chúng ta ngồi cùng nhau đi, tôi muốn vừa ăn vừa trao đổi với ông một số việc.
Trần Hà vui vẻ nhận lời. Vậy là nghiễm nhiên Cảnh Du được ngồi cùng bàn với Ngụy Châu mà chỉ là vô tìn, là vô tình thôi.
Ngụy Châu miễn cưỡng ngồi vào bàn tiệc. Cảnh Du nhanh chóng lại ngồi ngay ghế bên cạnh Ngụy Châu. Tất cả những người trong bàn tiệc này không ai biết mối quan hệ của họ nên việc Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi gần nhau cũng chỉ là vô tình thôi, không ai để ý làm gì.
Ngụy Châu liếc sang Cảnh Du nói nhỏ.
- Là anh cố tình đúng không?
Cảnh Du nhún vai, nhếch mép lên.
- Em đang nghĩ gì thế, chúng ta đi theo người lớn mà, họ ngồi ở đâu thì ta ngồi ở đó thôi, đừng nghĩ nhiều.
Sợ mọi người không được tự nhiên với nhau Thẩm Điềm đứng lên nhắn nhủ.
- Chúng ta ở đây rồi thì là anh em một nhà. Thẩm Quân, con làm quen với luật sư Cố đi, sau này con sẽ phải nhờ cậu ấy nhiều đấy.
Cảnh Du vui vẻ đáp ngay.
- Con sẽ nghe lời ba.
Thẩm Điềm vui ra mặt, trước mặt mọi người Cảnh Du đã làm cho ông thật đúng là người cha được sự tin yêu của đứa con trai. Việc này không vui sao được. Cảnh Du nghe lời dạy của cha bắt đầu làm quen với Ngụy Châu. Đầu tiên cậu hỏi han, sau đó rồi mời rượu, rồi gắp thức ăn. Chẳng ai nghi ngờ gì cả, chỉ là cậu đang làm như ba cậu đã giáo huấn thôi mà.
Mỗi khi Cảnh Du bắt đầu giở trò Ngụy Châu lại nghiến răng lại mắng chửi trong cổ họng " Tần Thẩm Du, anh cứ giở trò đi, xong vụ này anh sẽ biết tay tôi."
Lam Lam ngồi bên cạnh Cảnh Du, cô thấy Cảnh Du chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ lo hỏi han trò chuyện với Ngụy Châu nên có ý nhắc nhở.
- Thẩm Quân, anh quên mất vợ sắp cưới của anh ngồi bên đây rồi.
Cảnh Du quay lại nhìn Lam Lam " Cô có bỏ cái chữ SẮP CƯỚI đằng sau đi không, cô mà làm em tôi giận thì đừng trách tôi phũ phàng."
Ngụy Châu vô cùng khó chịu với Cảnh Du, cậu thấy anh mình sau bảy năm không gặp da mặt trở nên dày đến nỗi giáo mác đâm cũng không thủng. Cả buổi anh ta hỏi han như người mới quen, cười cười nói nói, giả vờ đến bực mình.
Nhịn không nổi nữa Ngụy Châu ghé sang phía Cảnh Du nhắc nhở.
- Anh có thôi cái trò hề này đi không, tôi ngán đến tận cổ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN