Đêm đó, Cố Uy Đình hẹn gặp Lâm Ngọc, gọi điện mãi mà không có người cầm máy, lòng Cố Uy Đình như lửa đốt. Sáng mai quyết định kỉ luật chính thức được đưa ra, khi đó muốn làm gì thì cũng đã muộn. Ông lo lắng cho hai thằng con trai đến mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Cố Uy Đình kêu người lái xe đến nhà Lâm Ngọc. Đang định mở cửa xuống xe, ông thấy có bóng người từ trong nhà Lâm Ngọc đi ra, vậy là Lâm Ngọc đang ở nhà. Cô ta không nghe máy càng chứng tỏ cô ấy muốn trốn tránh ông.Khi bóng người kia gần hơn một chút, ông nhận ra đó chính là Đào Diệp, giờ này hắn còn đến đây làm gì nhỉ. Giữa Đào Diệp và Lâm Ngọc chắc chắn có gì đó bất thường. Có thể hắn sợ Lâm Ngọc ngày mai sẽ nói ra điều gì nên đến để trấn áp. Đào Diệp này đúng là kẻ tiểu nhân để tiện mà.
Khi Đào Diệp đi rồi, Cố Uy Đình nhấn chuông cửa. Lâm Ngọc đang ngồi thẫn thờ, tâm trạng hỗn độn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ Đào Diệp quay lại nên đang sẵn nỗi tức giận trong lòng, cô vừa mở cửa vừa hét lớn.
"Anh hành tôi chưa đủ hay sao, còn muốn gì nữa hả. Cút ....ng..a....y"
Lâm Ngọc giật bắn mình, trước mắt cô là Cố Uy Đình, tay run run, miệng lắp bắp: "Cố Trung tướng, tôi..."
Cố Uy Đình mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: "Ai làm cô tức giận thế?"
Lâm Ngọc vẫn chưa định thần trở lại được, cả người cô run lên bần bật, tay chân lóng ngóng, giọng nói run rẩy: "Muộn rồi trung tướng còn đến đây là..."
Cố Uy Đình vẫn mỉm cười: "Chỉ muốn nói chuyện với cô chút thôi, tôi có được mời vào nhà không."
Lâm Ngọc lắp bắp: "Mời...mời Trung tướng vào."
Nhìn bên trong ngôi nhà, Cố Uy Đình chắc chắn vừa có một trận giằng co xảy ra. Chứng tỏ Lâm Ngọc và Đào Diệp đang có xung đột. Thấy Cố Uy Đình nhìn mớ thảm và gối lộn xộn khắp phòng, Lâm Ngọc mặt tái mét. Cô chạy vội lại vơ vội mớ hỗn độn, giọng nói vẫn run run: "Xin lỗi Trung tướng, nhà có chút bừa bộn."
Tuy Cố Uy Đình làm bộ mặt khá bình thường nhưng khí chất cao lãnh lạnh lùng vốn có của ông cũng đủ làm Lâm Ngọc nói không thành tiếng. Hơn nữa cô cũng lờ mờ đoán được ông đến đây là vì việc gì nên tâm trạng càng thêm hỗn loạn.
Lâm Ngọc run đến nỗi quên cả rót nước mời khách, cô cứ đúng vân vê tà áo mà không biết làm gì hơn.
Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Ngọc Cố Uy Đình có chút chua xót, sao một cô gái hiền lành như thế này lại có thể cấu kết với Đào Diệp để hại con trai ông.Không muốn làm mất thời gian thêm nữa, Cố Uy Đình quyết định nói vào việc chính: "Lâm Ngọc, hôm nay tôi đến đây muốn hỏi cô một số điều."
Lâm Ngọc vẫn đứng, mặt vẫn tái, miệng vẫn nói không thành tiếng: "Ngài...ngài... định hỏi gì ạ.
Cố Uy Đình chỉ cô ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh.""Cô đừng hoảng sợ thế, tôi không làm gì cô đâu, chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề tôi còn chưa rõ thôi."
Tim Lâm Ngọc đập thình thịch, cô phải cố lắm mới lấy lại nhịp thở bình thường. Chắc chắn Cố Uy Đình biết được chuyện gì đó nên mới đến đây vào giờ này. Cô phải trả lời ông ta như thế nào đây. Giờ này cô chỉ muốn có một chỗ nào đó để trốn thật kĩ, lo lắng mấy ngày hôm nay làm cô kiệt sức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN