Nhìn theo bóng bác sĩ chạy vào phòng điều trị của Cố Uy Đình mà tim Cố Hải run lên, chân hắn muốn khuỵu xuống. Khương Viên đứng bên cạnh mắt cũng lạc đi, không thể nói được lời nào.
Một lúc sau bác sĩ đi ra, Cố Hải chạy lại giọng gấp gáp.
- Ba cháu có vấn đề gì sao.
Bác sĩ cười cười vỗ vai Cố Hải.
- Ông ấy tỉnh rồi, bây giờ chúng tôi chuyển sang phòng điều trị dành cho lãnh đạo cấp cao, người nhà có thể ở bên chăm sóc ông ấy. ( Đừng ai hỏi gì nhé vì đây là bệnh viện quân y)
Cố Hải nhắm mắt lại ngửa mặt lên trần nhà, tay xoa xoa trước ngực: " Ôi mẹ ơi, dọa chết tôi rồi"
Bạch Lạc Nhân đi ra thấy mọi người có vẻ lo lắng liền chạy nhanh lại. Đúng lúc này xe chuyển Cố Uy Đình sang phòng đặc biệt dành cho lãnh đạo cấp cao đã ra đến cửa. Hơi thở của cả ba người đều rơi xuống đất.
Nhìn thấy ba khuôn mặt thân yêu đang lo lắng cho mình Cố Uy Đình gượng cười, đưa tay ra cho Cố Hải nắm, miệng thều thào.
- Nhìn mặt mấy người kìa, ta đã chết đâu.
Khương Viên nước mắt ngắn dài nhìn Cố Uy Đình.
- Ông làm tôi lo đến tắt thở rồi còn nói vậy sao!
Bạch Lạc Nhân ôm lấy hai vai Khương Viên đẩy bà đi theo Cố Uy Đình vào phòng bệnh.
Khi đã nằm ngay ngắn trên giường Cố Uy Đình mới quay lại hỏi Cố Hải.
- Bác sĩ nói ba bị làm sao?
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân liếc nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng lại đồng thanh nói.
- Không sao ạ.
Nói xong cả hai lại quay lại nhìn nhau ngượng ngùng, đến nói dối cũng tâm đầu ý hợp nữa, quả không hổ danh là một cặp trời sinh.
Cố Uy Đình nhìn hai đứa con trai của mình đánh giá, ông bị gì mà chúng nó lại muốn giấu ông, chắc không phải bệnh thông thường rồi. Nhìn nét mặt lo lắng của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân Cố Uy Đình chắc chắn bệnh của mình không hề nhẹ.
Cố Uy Đình nghiêm mặt nhìn hai con, giọng còn yếu ớt nhưng vẫn thể hiện được uy lực của một quân nhân.
- Không cần nói dối, hai đứa cứ nói thẳng ra, chết ta còn không sợ thì ta sợ cái gì nữa mà giấu với diếm.
Cố Hải mỉm cười nhìn cha hắn, hắn không thể nói sự thật cho Cố Uy Đình biết được. Đúng là ông không sợ chết, ông đã từng xông pha lửa đạn cả mấy chục năm nay, cái chết với ông không có nghĩa lí gì cả. Nhưng bệnh của ông lần này không chỉ liên quan đến mình ông nữa, nó còn liên quan đến người thân của ông. Nếu một trong những người đứng trong phòng này có tỉ lệ thận tương thích thì việc hiến tặng cho ông một quả thận là đương nhiên. Khi biết mình sẽ lấy đi một quả thận của người thân chắc chắn Cô Uy Đình không bao giờ đồng ý, ông kiểu gì cũng thà chết chứ không chịu làm phẫu thuật. Vì vậy việc giấu ông là việc không thể không làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN