Cố Hải thanh toán tiền xong, quay ra thấy vợ hắn đang đứng bất động mắt nhìn theo chiếc xe của Đông Triệt đang từ từ chuyển bánh, giọng giả vờ ghen tức.
- Em đừng quên anh đang ở đây nhé, nhìn gì mà đắm đuối quá vậy.
Bạch Lạc Nhân khẽ nhếch môi lên cười, đấm nhẹ vào ngực Cố Hải mấy cái sau đó cả hai khoác tay lên vai nhau ra xe về. Chuyện buồn của gia đình Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh lầm Cố Hải và Bạch Lạc Nhân càng thấy trân trọng nhau hơn.
Mấy ngày sau đó gia đình Đông Triệt- Diêm Nhã Tĩnh thật sự đi vào khủng hoảng khi Đông Triệt đưa lá đơn li dị cho vợ mình. Tinh thần và thể lực của Diêm Nhã Tĩnh gần như kiệt quệ. Cô không còn tâm trí nào để làm việc và chăm sóc con cái. Để giúp vợ chồng họ có thể giảng hòa Cố Hải đành chăm sóc Đông Đông hộ hai người họ mấy hôm cho họ có thời gian nói chuyện.
Nhưng hiềm một nỗi cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, hai người lại đều đi làm cả ngày Đông Đông được gửi qua nhà Khương Viên và Cố Uy Đình, xem như là mang lại sự bận rộn cho Cố Uy Đình quên đi nỗi đau của bệnh tật.
Cố Uy Đình thì khỏi phải nói, có Đông Đông đến chơi bệnh tình của ông như chưa hề có. Miệng trẻ thơ bi bô, ánh mắt trong trẻo và cách nói hồn nhiên đến ngây ngô của Đông Đông đã làm Cố Uy Đình như trẻ ra cả chục tuổi. Ông nói, ông cười và đôi khi còn chơi với Đông Đông như một đứa trẻ. Hình tượng một vị tướng lạnh lùng đến khó gần của Cố Uy Đình hoàn toàn biến mất thay vào đó là hình tượng của một ông già rất yêu trẻ con và sẵn sàng làm mọi việc để đứa trẻ bên cạnh mình có thể cười.
Bạch Lạc Nhân chứng kiến cảnh này trong lòng lại quặn đau. Khát khao có một đứa cháu của Cố Uy Đình quá là mãnh liệt. Ông không trực tiếp nói ra nhưng nhìn ông chơi với Đông Đông, ông khỏe ra khi có một đứa trẻ bên cạnh thì dễ dàng nhận ra bấy lâu nay ông đã kìm nén đến mức nào. Phận làm con như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quả là không thể tha thứ được.
Cố Hải đi làm về đã thấy Bạch Lạc Nhân đang nằm quấn cái chăn mỏng trên sofa, không biết ngủ hay thức mà hắn về cậu ta cũng không hề hay biết.
Rón rén lại gần Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân rõ ràng vẫn đang mở mắt nhưng cái nhìn rất vô định. Cố Hải đứng nhìn một lúc lâu vẫn không hề thấy vợ nhúc nhích. Thực sự chuyện này làm hắn lo lắng rồi.
Đi lại phía trước mặt Bạch Lạc Nhân Cố Hải e hèm một cái rất to, mặt ghé sát lại mặt vợ, nháy mắt hỏi.
- Đang nghĩ gì thế?
Bạch Lạc Nhân hơi giật mình đưa mắt nhìn Cố Hải, cậu ngồi thẳng lưng dậy lắc đầu.
- Không có gì, đang xem ti vi thôi.
Cố Hải bật cười.
- Vậy lúc gì ti vi đang chiếu chương trình gì?
Bạch Lạc NHân nhìn lên màn hình nhưng màn hình tối thui, Cố Hải đã tắt từ lúc nào. Cậu đứng lên đi vào bếp, giọng rất bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN