Nghe câu nói đó của Cảnh Du khuôn mặt mẹ cậu thay đổi hoàn toàn, nụ cười của bà cũng khác hẳn ngày thường. Nước mắt bà ứa ra, miệng cười méo mó, giọng nói run run.
- Thẩm Quân, là con nói đấy nhé, con đã nói đồng ý đấy nhé. Con nhớ là không được nuốt lời.
Cảnh Du đang định nắm lấy bàn tay mẹ để an ủi thì mắt mẹ Cảnh Du nhìn ra phía cửa, bà gọi lớn.
- Ngụy Châu, cháu vào đây, may quá, có cháu làm chứng rồi.
Cảnh Du nhìn theo, cậu chết điếng khi thấy Ngụy Châu đang đứng ở cửa, trên tay xách một hộp đồ ăn. Mẹ Cảnh Du vẫn gọi rối rít.
- Ngụy Châu, cháu vào đi, cháu đã nghe Thẩm Quân nó nói gì rồi đúng không, cháu làm chứng cho bác, Thẩm Quân nói là sẽ đồng ý đính hôn, cháu làm chứng nhé, nếu nó nuốt lời cháu nhớ làm chứng cho bác nhé.
Ngụy Châu vẫn đứng ngây ra, cậu muốn đi lại chỗ mẹ Cảnh Du mà chân không sao nhấc lên được. Cậu đã nghe anh nói anh sẽ đính hôn. Chẳng phải đây là điều cậu mong muốn hay sao, nhưng sao tim cậu như có ai đó bóp nghẹt thế này, cậu khó thở, thật sự không thở được. Cảnh Du chạy vội lại chỗ Ngụy Châu, mặt cậu đỏ bừng, môi mấp máy.
- Ngụy Châu...!
Mẹ Cảnh Du vẫn cố gắng gọi.
- Cháu vào đi Ngụy Châu, cháu đã nghe những gì Thẩm Quân vừa nói đúng không. Cháu đã nghe đúng không?
Lúc này ngụy Châu mới giật mình bước hai bước thật dài đến chỗ mẹ Cảnh Du, cậu cố gắng trả lời rõ ràng.
- Cháu đã nghe ạ.
Mẹ Cảnh Du đưa tay khoát khoát con mình lại gần, mặt bà tươi tỉnh lạ thường.
- Thẩm Quân, con nhớ những gì mình nói đó, con không được đổi ý nghe chưa. Nếu con mà lừa dối mẹ thì Ngụy Châu sẽ là người thay mẹ xử tội con.
Cảnh Du mắt vẫn dán vào người Ngụy Châu, cổ họng nghẹn đắng, cậu trách thầm trong cổ họng" Ngụy Châu, sao em lại đến đây chứ, anh đã nói anh không gọi em không được đến còn gì."
Ngụy Châu nhìn sự vui vẻ này của mẹ Cảnh Du mà mừng rơi nước mắt, bà ấy đã chịu làm phẫu thuật, cơ hội sống của bà ấy đã đến rồi, vậy là anh sẽ không phải mồ côi thêm một lần nữa, vậy là mẹ anh có thể ở bên anh lâu hơn. Tốt quá rồi, thật tốt quá rồi.
Cảnh Du đưa tay kéo cánh tay Ngụy Châu, Ngụy Châu vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nghe câu " Con đồng ý" của Cảnh Du. Cậu không thể tả nổi cảm xúc của mình lúc đó, có cái gì đó nghèn nghẹn, có cái gì đó nuối tiếc lại có cái gì đó vui vui. Nhìn mẹ Cảnh Du vui như thế này cậu thấy lòng mình có chút nhẹ nhõm. Bà ấy là mẹ người cậu yêu, bà ấy khỏe lại thì anh ấy sẽ vui hơn, mà anh ấy vui thì chính là niềm vui của cậu
Mẹ Cảnh Du ngồi thẳng dậy kéo tay Ngụy Châu lại gần mình, bà như trở thành một con người khác hẳn, vui vẻ hơn và nói cũng nhiều hơn.
- Cháu ngồi xuống đi, cháu có biết bác vui thế nào không, vậy là con bác đồng ý lấy vợi rồi đấy. Bác vui quá.
Ngụy Châu nhìn mẹ Cảnh Du rồi lại quay sang nhìn Cảnh Du, cậu cố gắng gượng cười để cho Cảnh Du thấy thoải mái hơn một chút. Ngồi vui vẻ một lúc mẹ Cảnh Du muốn gọi điện thoại, bà gọi cho mẹ Lam Lam, bà muốn báo tin này với mẹ cô ấy. Hai bà mẹ đã mong ước điều này từ lâu, bây giờ Cảnh Du nhận lời rồi xem như sự cố gắng tác thành của hai bà mẹ đã có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN