Sau đám cưới do Bạch Lạc Nhân có việc đột xuất nên hai vợi chồng họ chưa đi hưởng tuần trăng mật được. Kỉ niệm 10 năm ngày cưới lần này hai người quyết định sẽ đi đến chỗ nào đó họ thích nhất.
Địa điểm Cố Hải để Bạch Lạc Nhân tự chọn.
Vốn là người không hay đi chơi nên Bạch Lạc Nhân cũng không biết nhiều địa điểm du lịch lắm. Cậu lên mạng chọn tới chọn lui nhưng vẫn không có chỗ nào ưng ý.
Cố Hải từ trong nhà tắm đi ra, quần áo vẫn chưa thèm mặc nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi đó chăm chú vào màn hình thì áp ngay sau cậu ôm rất chặt.
- Sao tìm mãi chưa được hả, cần anh tìm giúp cho không?
Bạch Lạc Nhân quay lại phía sau thấy thân thể trần như nhộng của Cố Hải liền nhảy dựng lên, mặt đỏ gay gắt.
- Cái trò gì thế, đồ không biết xấu hổ.
Cố Hải ôm bụng cười đến đau quặn khi thấy bộ dạng của Bạch Lạc Nhân bây giờ, cậu ta giống như con gái còn trinh lần đầu tiên nhìn thấy của quý của đàn ông vậy.
Thấy Cố Hải không chịu mặc quần áo vào còn đứng đó cười nhăn nhở Bạch lạc Nhân mắm môi lại ném cái gối vào người hắn, miệng mắng không ngừng.
- Đồ tarzan, tốt nhất cậu vào rừng mà sống cho phù hợp.
Câu nói của Bạch Lạc Nhân đã làm cho Cố Hải nảy ra một ý định, cần gì phải tìm xem đi du lịch ở đâu, tại sao họ không đến thảo nguyên – Nơi mà Bạch Lạc Nhân đã được sống lần thứ hai, nơi đó Cố Hải cũng đang đầu tư dự án du lịch sinh thái sắp đưa vào sử dụng. Nhân cơ hội này để A Sử và A Châu về thăm nhà luôn. Vậy không phải sẽ rất tốt sao.
Bạch Lạc Nhân đang định đi vào phòng ngủ thì Cố Hải gọi lại.
- Nhân tử, em xem chúng ta sẽ về thảo nguyên hưởng tuần trăng mật có được không, nhân đây anh cho em là người đầu tiên sử dụng các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng trước khi nó được đưa vào hoạt động.
Nghe Cố Hải nói Bạch Lạc Nhân hửng ứng ngay, cậu rất thích không gian trong lành yên tĩnh và vẻ đẹp hoang sơ của thảo nguyên, cậu cũng muốn quay lại đó vài ngày để sống với những người đã là ân nhân cả đời của cậu.
Vậy là tuần trăng mật muộn của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã chọn được địa điểm.
Cố Hải, Bạch Lạc Nhân, A Châu và A Sử bắt đầu hành trình về với thảo nguyên. Trên đường đi A Sử cười nói không ngừng, vui như đứa trẻ được mẹ mua cho quần áo mới. Bạch Lạc Nhân nhìn hai đứa trẻ mà vui lây. Quả thật con người trên thảo nguyên có cái vô tư hồn nhiên mà cư dân nơi khác khó mà có được.
Hơn mười giờ sáng, Bạch Lạc Nhân thức tỉnh. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe có chút mệt, cậu vặn vẹo mình nhìn sang bên cạnh, Cố Hải vẫn ngủ rất say.
Lôi từ dưới gối ra chiếc điện thoại di động, thấy màn hình biểu hiện thời gian, nhịn không được Bạch Lạc Nhân sửng sốt đạp đạp Cố Hải. Bình thường không phải hắn dậy rất sớm sao, sao hôm nay giờ này còn ngủ. Tuần trăng mật mà ngủ quên thế này à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN