Tim Cảnh Du đau thắt, Ngụy Châu hận cậu đến thế sao, em ấy vẫn còn hận cậu đến thế sao. Cậu đã để lại nỗi đau quá lớn trong lòng em ấy rồi. Cảnh Du đứng tựa vào cửa ôm lấy ngực mình, cậu không thở nổi. Bảy năm gặp lại cậu và Ngụy Châu sao lại trở nên thế này, tại sao em ấy không thể chào cậu một câu tử tế.
Hai anh em đứng đối diện với nhau, ngăn cách họ là một mảng tối om của cánh cửa. Cả hai cứ đứng vậy, không ai nói thêm câu nào. Cảnh Du không dám gọi cũng không dám bước đi. Khi cơn tức trào lên đến đại não Ngụy Châu bỗng mở bật cửa ra đối diện ngay với Cảnh Du. Cậu không nói không giằng đẩy Cảnh Du lại phía cầu thang. Cậu dừng lại vài giây sau đó nói rất rõ ràng.
- Anh đi đi, hãy để cho tôi được yên có được không. Tôi đã quên anh rồi, tôi quên mất anh là ai rồi sao anh còn quay trở lại. Tốt nhất là anh cũng quên tôi đi. Chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết. Anh làm việc của anh còn tôi có việc của tôi. Tha cho nhau đi, tha cho nhau mà sống đi.
Cảnh Du chưa kịp nói gì thì Ngụy Châu đã chạy nhanh về phòng mình đóng sập cửa lại. Đứng nhìn theo bóng Ngụy Châu nước mắt Cảnh Du trào ra. Cậu biết chứ, Ngụy Châu đã phải khổ sở như thế nào cậu biết chứ, chính vì em ấy khổ sở như thế nên cậu chưa sẵn sàng để gặp em ấy lúc này. Nhưng người tính không bằng trời tính, ông trời đã ép anh em họ phải gặp nhau khi mà cả hai đều chưa hề có sự chuẩn bị thì phải chấp nhận thôi.
Bước nhẹ nhàng từng bước đi lại cửa phòng, Cảnh Du không dám gọi mà chỉ đứng vậy nhìn vào cánh cửa. Cậu nhắn nhủ thầm « Ngụy Châu, em cứ ghét anh đi, em cứ nói những gì em muốn để giải tỏa những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Anh sẽ bắt đầu chinh phục em lại từ đầu, anh lại sẽ biến em từ một đứa cứ gặp anh là cắn thành một đứa ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh, khó mấy anh cũng làm, dù phải mất thời gian bao lâu đi nữa anh cũng sẽ làm. Đêm nay em hãy ngủ ngon nhé, anh yêu em. »
Đứng thêm một lúc Cảnh Du lặng lẽ rời đi, cậu không muốn làm khó Ngụy Châu thêm nữa.
Ngụy Châu vẫn đóng chặt cửa phòng, cậu không biết phải làm sao để chấp nhận chuyện này. Cảnh Du mất tích bảy năm bây giờ trở về lại ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, anh ấy không còn là Cảnh Du của cậu nữa rồi. Giữa Cảnh Du và cậu bây giờ đã có một khoảng cách, khoảng cách của thời gian và khoảng cách của địa vị. Cậu không thể nhận lại Cảnh Du là anh mình, anh ấy đã không còn là anh cậu nữa. Cái gọi là tình yêu bị sự tự ti trong lòng Ngụy Châu xua đuổi đi, cậu phải xù lông lên để bảo vệ chính mình, phải xù lông lên để trái tim cậu không bị tổn thương lần nữa.
Ngụy Châu đứng lên, cắn chặt răng lại tự nhắc nhở mình « Mày nên nhớ Bạch Cảnh Du đã không còn là của mày nữa, anh ấy và mày đã không thuộc về nhau, nhớ rõ điều đó.»
Rời Cô nhi viện Cảnh Du đi đến nhà Cố Hải, cậu ngập ngừng hồi lâu mới dám bấm chuông. Cố Hải ra mở cửa mà như không tin vào mắt mình. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt rồi lại nhìn Cảnh Du. Mấy giây sau Cố Hải mới lên tiếng.
- Cảnh Du, là con sao ?
Cảnh Du mắt ừng ực nước, cậu vẫn đứng đó nhìn Cố Hải, giọng nói nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN