Hai vợ chồng Cố Hải vào phòng, cảnh tượng trong phòng khiến họ bật cười, đứa đang là bệnh nhân thì quần áo mỏng manh đứng dưới đất mặt đỏ như gấc còn đứa đi khỏe mạnh lại nằm đắp chăn trên giường như bệnh nhân. Nhìn thế này ai có thể biết được đứa nào bệnh đứa nào lành đây.
Cảnh Du lúc này đúng bộ dạng của người định ăn vụng bị bắt quả tang. Nhìn bộ dạng lúng túng của con Cố Hải bật cười nói.
- Con sao thế?
Cảnh Du thở khó khăn đáp.
- Không sao ạ.
Thấy tập thư đang bị nắm thật chặt trên tay Cảnh Du Cố Hải trêu chọc.
- Đọc thư bạn gái à, việc gì phải xấu hổ, bằng tuổi con ba Bạch đã có tới hai mối tình rồi.
Bạch Lạc Nhân cau mặt lại nhìn Cố Hải.
- Cậu có bớt nói nhảm đi không?
Cố Hải đi lại ôm lấy cổ vợ, cằm cọ cò vào má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt lộ vẻ gian tà.
- Anh chỉ đang nói sự thật cho con biết thôi, sự thật thì sao giấu nổi.
Mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lên, cậu nhìn sang Cảnh Du thấy mặt con trai mình cũng đỏ, Bạch Lạc Nhân rủa thầm " Cái miệng thối của cậu đến lúc nào mới hết thối đây, không biết giữ thể diện gì cả"
Cố Hải nhìn vợ cười sằng sặc, hắn còn nháy mắt nói với Cảnh Du.
- Kêu ba Bạch truyền cho ít kinh nghiệm đi con, kinh nghiệm cõng người yêu đi hái nho ấy.
Trước mặt Cảnh Du Bạch Lạc Nhân không thèm chấp Cố Hải, cậu húc mạnh cùi trỏ vào hông cho hắn thả mình ra rồi tiến lại gần Cảnh Du. Bạch Lạc Nhân ghĩ rằng Cảnh Du đang xấu hổ nên đành phụ theo.
- Không sao đâu con, yêu là tình cảm tự nhiên của con người. Con đừng để tình cảm đó chi phối việc học là được.
Cảnh Du đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà vì cậu đang giật mình. Tim Cảnh Du đập thình thịch, mắt cậu nhìn Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không chớp, cậu sợ ba biết được tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu. Vẫn biết rằng hai ba sẽ không phản đối nhưng Ngụy Châu còn nhỏ, hơn nữa trong mắt mọi người cậu và em ấy vẫn là anh em, nếu ba biết tình cảm thật của mình liệu ba có cho hai anh em ở với nhau nữa không, khi biết được sự thật này mọi người có còn tự nhiên vui vẻ bên nhau như thế này nữa không. Trái tim mới lớn của Cảnh Du vẫn không thôi lo sợ.
Cố Hải thấy biểu hiện trên mặt Cảnh Du có chút lạ liện đi lại gần hỏi.
- Con không sao chứ?
Cảnh Du đứng lên bỏ tập thư vào túi sau đó nói với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân.
- Ba, mai cho con về đi, con khỏi rồi.
Cố Hải đi lại kéo chăn lên cho Ngụy Châu, nhìn đứa con trai cao gần met tám nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh nhân mà thấy thương, chắc mấy hôm nay không ngủ được nên bây giờ mới ngủ say như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN