Đứng nhìn theo bóng ba mình mấy giây Cảnh Du bất ngờ quay lại đưa tay lên áp mạnh vào hai má Ngụy Châu khiến đôi môi đầy gợi cảm của Ngụy Châu chu lên như mỏ của chú chim non trông rất tức cười. Ngụy Châu chưa kịp phản ứng gì thì Cảnh Du đã hôn vào đôi môi đó một cái thật kêu rồi lại đột ngột bế thốc Ngụy Châu lên nói lớn.
- Vào nhà thôi, vào vương quốc của chúng ta nào!
Một loạt hành động của Cảnh Du diễn ra nhanh, mạnh, bất ngờ khiến Ngụy Châu bất ngờ, cậu chới với trên tay Cảnh Du nhưng mắt vẫn nhìn anh không chớp. Đã lâu lắm rồi Ngụy Châu mới thấy Cảnh Du lại cười tươi như thế, ánh mắt anh ấy mới ngời lên hạnh phúc như thế. Ngụy Châu ngộ ra một điều chỉ khi nào họ ở bên ba Cố và ba Bạch họ mới tìm lại được sự bình yên.
Sau màn chào hỏi quá lâu của Cảnh Du và Ngụy Châu, thức ăn trên bàn đã nguội hết. Cố Hải đi nấu thêm mấy món mới còn Cảnh Du đi hấp lại đĩa sủi cảo của Bạch Lạc Nhân. Ngụy Châu và Bạch Lạc Nhân nhìn hai cha con Cảnh Du vừa nấu vừa trò chuyện mà hạnh phúc dâng ngập trong lòng. Đó là hai người đàn ông họ yêu và cũng là hai người đàn ông duy nhất họ cảm thấy mình nhỏ bé khi ở bên cạnh. Cuộc sống quả là kì diệu, đúng như người đời hay nói ai cũng có một nửa của riêng mình, chẳng qua là chúng ta có gặp được đúng một nửa mà ông trời đã dành cho mình hay không thôi.
Một lúc thức ăn lại được bày ra đầy bàn, những món ăn của Cố Hải lại kích thích mấy cái bao tử đang đói của cả bốn người. Nhưng để động viên Bạch Lạc Nhân tất cả đều ăn sủi cảo trước, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Bạch Lạc Nhân gọi Cảnh Du và Ngụy Châu đến vốn là để cho hai đứa con của mình tạm thời quên đi những gánh nặng trong lòng mà chúng đang phải chịu đựng, nên dù nói chuyện rất nhiều nhưng không ai đả động gì đến chuyện của mẹ Ngụy Châu và ba Cảnh Du hết. Câu chuyện họ nói đa số xoay quanh tuổi trẻ của Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Cả hai thi nhau kể những khó khăn mà mình đã phải trải qua thời trẻ, những ngông cuồng mà cả hai đã từng làm. Họ còn miêu tả vẻ thái độ của ông nội Bạch và ông nội Cố cho hai đứa con nghe. Ngụy Châu và Cảnh Du ngồi nghe như đang được nghe một chuyện gì đó lạ nhất trên đời, thi thoảng cả bốn người lại cười nghiêng ngả.
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Bạch Lạc Nhân chỉ vào Cố Hải nói rất thiếu đánh.
- Rốt cuộc nếu Cảnh Du mà sống cùng thời với ba thì ba sẽ chọn con chứ không phải là ba Cố các con.
Câu nói này của Bạch Lạc Nhân khiến Cố Hải nhảy dựng lên. Mắt hắn trợn ngược, môi mím lại túm lấy cổ áo Bạch lạc nhân hỏi đầy vẻ khó chịu.
- Em vừa nói gì hả?
Bạch Lạc Nhân mặc kệ cho Cố Hải nổi đóa, cậu vẫn tiếp tục chiêu trò trêu chọc của mình.
- Vì tôi thấy Cảnh Du nó dịu dàng hơn cậu.
Cố Hải vẫn rất khó chịu.
- Anh bạo lực với em lắm sao?
Bạch Lạc Nhân liếc mắt lên nhìn khuôn mặt rất tức cười của Cố Hải, cậu đáp một cách khinh bỉ.
- Tự nghĩ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN