Trên đường về, mỗi người một tâm trạng. Bạch Lạc Nhân đang nghĩ, lại phải xa Cố Hải nhiều ngày rồi. Vừa làm lành chưa được lâu, lần này lại đi cả tháng, đau lòng chết mất. Đúng là không yêu ai có vẻ tốt hơn khi làm cái nghề này. Cố Hải thì đang nghĩ, làm cách nào để vợ hắn ra khỏi quân đội. Cứ vài ngày lại một chuyến đi dài như này hắn không chịu nổi. Lần này hắn phải làm gì đó không thì hắn điên mất.Cả đoạn đường dài, không ai nói gì với ai. Cả hai đều biết tâm trạng của nhau đang khá nặng nề. Bạch Lạc Nhân đi vào nhà trước, Cố Hải lái xe vào Gara rồi vào sau. Tâm trạng của cả hai trùng xuống. Cố Hải nghĩ hôm nay phải nói chuyện thẳng thắn với Bạch lạc Nhân. Hắn muốn Bạch lạc Nhân đổi nghề, về làm kinh doanh cùng hắn, đi đâu cũng có nhau, không còn phải thấp thỏm lo sợ nhau xảy ra chuyện nữa.
Nghĩ là làm, Cố Hải ngồi đối diện với Bạch lạc Nhân, giọng nghiêm túc: "Nhân tử, chúng ta cần nói chuyện."
Bạch lạc Nhân cũng muốn nói chuyện để trấn an Cố Hải. Mục đích của hai người trong cuộc trò chuyện này hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy giữa họ đã xảy ra xung đột.
"Cố Hải, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu."
"Vậy em nói trước đi."
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc.
"Lần này tôi đi gần một tháng, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn. Cậu đừng lo. Thời gian còn..."
Chưa để Bạch lạc Nhân nói hết câu, Cố Hải đã hét lên.
"Em nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi không muốn nghe chuyện đó. Tôi muốn em đổi nghề."
Bạch Lạc Nhân đang buồn bực vì lại phải xa Cố Hải dài ngày, không được câu an ủi thì thôi, tên thần kinh này lại phát tiết lên với cậu. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải tức giận.
"Cậu nói có lí tí được không."
"Tôi nói gì không có lí, em kết hôn rồi mà cứ vài ngày lại đi cả tháng, em nghĩ xem thằng chồng như tôi phải sống thế nào hả ."
Bạch Lạc Nhân cũng phát tiết theo Cố Hải.
"Tôi là đi làm việc đó, cậu bị điên à."
Cố Hải không đủ bình tĩnh nữa, hét lên vào mắt Bạch Lạc Nhân.
"Tôi đang điên đây." - Nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Bạch Lạc Nhân vô cùng buồn bực, không phải cậu không hiểu tâm tình của Cố Hải lúc này. Hắn phát tiết với cậu là vì hắn lo lắng quá, mỗi lần cậu phải đi vào chỗ nguy hiểm, tâm trạng của Cố Hải luôn không tốt. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc phát tiết lên để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng. Cậu thật sự quá đau lòng. Nhiều lúc cậu cũng muốn đổi nghề, muốn sống bình bình yên yên bên Cố Hải, nhưng cuộc sống đâu phải cái gì mình muốn cũng được. Cậu đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để có được vị trí như ngày hôm nay. Hơn nữa đã sống lâu ngày trong quân đội, bây giờ thả cậu ra thương trường cậu không quen. Còn một điều quan trọng nhất, quân đội đã mất rất nhiều thời gian và tiền của để đào tạo cậu, hơi khó một chút là bỏ cuộc, vậy không phải cậu đang phản bội tổ quốc, phản bội chính những người đã tin tưởng cậu sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN