Cảnh Du vừa ra khỏi cổng trường định lên taxi trở về bệnh viện thì một cô gái chạy với theo.
- Anh Cảnh Du, Ngụy Châu đang đánh nhau trong sân trường.
Cảnh Du chạy vội vào thì thấy Ngụy Châu đang bị một đám người đấm đá, Cậu nghiến răng lại xông thẳng vào giữa. Nhìn Cảnh Du lúc này không ai nghĩ rằng cậu đang là bệnh nhân. Cảnh Du kéo Ngụy Châu đứng lên, đẩy em ra phía ngoài con một mình mình chấp cả đám con trai đang đứng trước mặt. Nhìn ánh mắt Cảnh Du anh trai Diệp Long thấy mình không phải là đối thủ của cậu nên định chạy đi. Cảnh Du chạy theo tún hắn lại đấm cho mấy phát, hắn kêu la inh ỏi cả sân trường. Mấy người bảo vệ chạy ra, trận hỗn chiến kết thúc. Tất cả theo bảo vệ vào văn phòng.
Bị kéo đi rồi mà Cảnh Du vẫn chưa bõ tức, đi được mấy bước cậu lại đá thêm cho thằng anh một cái. Anh em nhà Diệp Long máu me đầy mồm, miệng không ngừng rên rỉ. Ngụy Châu xách cặp đi gần anh, quần áo cậu đã bị máu của Diệp Long vấy bẩn.
Cảnh Du quay lại nhìn em, mép miệng Ngụy Châu rớm máu, trên bàn tay xước nhiều chỗ. Cậu nghiến răng răng lại xông vào anh trai Diệp Long.
- Thằng ranh, anh cho mày đánh em tao ra nông nỗi đấy hả ?
Anh trai Diệp Long đã bị Cảnh Du đấm cho rách cả miệng, máu me chảy ròng ròng, vừa ôm miệng vừa la lên.
- Tao sẽ kiện hai anh em nhà mày, anh em tao gãy mấy cái răng chúng mày sẽ phải ở nấy năm tù. Tao thề đấy.
Cảnh Du rít qua kẽ răng thách thức.
- Tao thách mày đấy.
Hai người bảo vệ đi bên yêu bọn họ người trật tự, Ngụy Châu vừa đi vừa phủi quần áo nên đi chậm hơn mọi người, một ông bảo vệ lùi lại đẩy sau lưng cậu đúng lúc Cảnh Du quay lại nhìn thấy, hắn nhảy lại phía sau gạt tay ông ấy ra.
- Chú làm trò gì đấy, không thấy em nó đang bị đau sao.
Nhìn thấy sự hung dữ của Cảnh Du ông bảo vệ không nói gì mà tránh ra bên vài bước. Nhìn thấy mép miệng Ngụy Châu rớm máu, Cảnh Du lo lắng hỏi.
- Còn đau chỗ nào nữa không.
Ngụy Châu lắc đầu.
- Chỉ chân, tay với miệng thôi.
Cảnh Du hét lên.
- Vậy mà còn chỉ thôi hả, em cũng lì đòn quá a.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cảnh Du Ngụy Châu bật cười, người bị đau là mình mà sao anh mình nhìn giống như bị đau toàn thân vậy, thật buồn cười.
Giật cái cặp trên tay Ngụy Châu Cảnh Du hơi ngồi xuống đưa tay ra phía sau.
- Lên lưng anh cõng.
Ngụy Châu lắc đầu ngạc nhiên.
- Em không sao mà.
Cảnh Du vẫn ra lệnh và chờ đợi, Ngụy Châu thấy xấu hổ, đường đường mình là đàn ông con trai ai lại để anh cõng giữa sân trường như thế, mặt mũi mình sẽ để ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN