Bạch lạc Nhân cứ từ từ mơn trớn trên người Cố Hải khiến toàn thân hắn ngứa ngáy khó chịu, tiểu Hải tử nằm ở giữa hiện lên thẳng tắp. Ngay sau đó, bàn tay Bạch Lạc Nhân lập tức luồn xuống phía dưới, Cố Hải cong người lại, miệng la to.
- A...đừng mà...Bạch lạc Nhân dừng lại nghiêng mắt nhìn Cố Hải.
- Cậu định nuốt lời.
Cố Hải lấy hai tay che mặt mình, giọng nói đầy vẻ cam chịu.
- Không phải, em tiếp tục đi.
Bạch Lạc Nhân vô cùng thích thú, cậu khổ sở cái gì, chẳng phải cậu được thỏa mãn lâu nay sao, chiều tôi một lần này mà tỏ vẻ thê thảm thế, tiếp tục trêu gái đi, tôi còn chưa thèm giở hết món nghề của mình ra đâu mà sợ.Ném cho Cố Hải một ánh mắt khinh bỉ tay của Bạch lạc Nhân bắt đầu rời từ đùi của Cố Hải sang khu rừng rậm rạp đầy mê hoặc của cậu ta, cậu nghịch ngợm giật mạnh một " Cây dây leo nhỏ bé" làm Cố Hải kêu lên thống khổ.
- Em làm gì vậy Nhân tử. Đau chết anh rồi.
Bạch Lạc Nhân cười ùng ục trong cổ họng, tôi trừng trị cậu chứ còn làm gì, nửa đêm nửa hôm có gái đến tìm lại còn phơi toàn thân ra câu dẫn họ, cậu nói xem tôi sẽ phải làm gì đây, hai cô thì phải nhổ hai cái.
Bạch Lạc Nhân giật thêm một cái nữa, Cố Hải ngồi bật dậy.
- Em lấy kéo cắt đi cho nhanh.
Trừng mắt lại nhìn Cố Hải, Bạch Lạc Nhân ấn đầu hắn xuống.
- Cậu có nằm im không?
Cố Hải cắn răng lại tự dỗ dành mình „ Cố gắng chịu đựng, một tí nữa thôi mình sẽ lấy lại gấp đôi, chịu đựng đi."
Bạch Lạc Nhân không hề vội vàng, cậu cứ từ từ khiêu khích Cố Hải, bàn tay cậu mơn trớn toàn thân nhưng cốt là không làm cho Cố Hải thỏa mãn, mỗi lần cơ thể hắn run lên cậu lại cười đầy mãn nguyện, tôi cho cậu thèm khát đến phải cầu xin thì thôi.
Một lúc sau tiếng kêu dâm đãng phiến tình phát ra từ cổ họng Cố Hải.
- Em nhanh lên một chút đi, anh không chịu nổi nữa đâu.
Bạch lạc Nhân hé mắt lên nhìn, trong lòng cậu vui vẻ đến không còn lời nào để tả nữa. Cố Hải đang van xin cậu, lần đầu tiên hắn chịu nằm đó mà van xin cậu, xem như hôm nay cậu đã trả được mối hận của ngày trước, hắn chê cậu không có tiền đồ, cười cậu vì cậu van xin hắn, bây giờ xem ai đang cầu xin ai đây.Bạch Lạc Nhân đưa tay lần xuống mật đạo, Cố Hải điên cuồng kẹp chân cản lại, mặt hắn đỏ lừ lên, miệng la lớn.
- Ấy, đừng ...
Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ đẩy hai chân Cố Hải ra, "mật đạo" vô tư thoải mái lộ diện, ngón tay cậu liên tục chà xát lên lên xuống xuống cố chọc cho Cố Hải phát điên .
Cố Hải lúc này xấu hổ, cảm giác như mình không còn mặt mũi nữa, hắn muốn vùng dậy đè Bạch Lạc Nhân xuống dưới thân, muốn điên cuồng mà ăn sạch vợ hắn cho chừa cái tội khiêu khích hắn. Nhưng chót hứa với vợ rồi nên Cố Hải đành nằm im chịu trận, trong lòng hắn không khỏi cầu xin Bạch Lạc Nhân đừng mơn trớn bên ngoài nữa, hắn chịu hết nổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanficCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN