Thấy Cảnh Du bước vào một đứa em nhỏ chạy lại chỗ cậu nũng nịu.
- Anh Cảnh Du, em không muốn ăn.
Cảnh Du bế đứa em nhỏ lên đi lại chỗ ngồi. Đặt đứa em ngay ngắn trên ghế Cảnh Du dỗ ngọt.
- Ăn đi lát nữa anh cho đi đá bóng với anh.
Đứa em cười toét miệng đồng ý. Cảnh Du vừa ăn vừa tìm bóng dáng Ngụy Châu, bình thường cậu ta vẫn ngồi chỗ bàn quen thuộc đợi cậu sao hôm nay không thấy đâu rồi.
Nhà ăn trong cô nhi viện cả trăm đứa trẻ, Cảnh Du nhìn hết lượt vẫn không thấy đâu, cả mười phút mà cậu chưa ăn được miếng nào.
Thấy anh mình không ăn đứa em nhỏ ngây ngô hỏi.
- Anh cũng bị đau răng giống em à?
Cảnh Du giật mình quay lại.
- Hả?
Đứa em nhỏ chỉ vào răng mình ý nói em bị đau răng nên không ăn. Cảnh Du mỉm cười lắc đầu sau đó lại nhìn quanh. Vẫn không thấy Ngụy Châu đâu, không lẽ cậu ta không ăn cơm, hay là giận mình vì lấy mất phong thư của cậu ấy .
Định đứng lên đi tìm Ngụy Châu thì Cố Nhi bê khay cơm lại trước mặt Cảnh Du.
- Cảnh Du, hôm nay cuối tuần ra ngoài chơi đi, chị xin phép các mẹ rồi.
Cảnh Du hơi nhăn mặt, cậu không hứng thú với gợi ý của Cố Nhi, cậu đang sốt ruột khi không thấy Ngụy Châu đâu cả. Cố Nhi vẫn ngồi bên nói nhỏ.
- Hôm nay bạn chị tổ chức sinh nhật, nói là phải đem bạn trai đi, chị không có bạn trai nên em đi cùng chị nhé.
Cảnh Du nhìn Cố Nhi ngạc nhiên.
- Họ nói đem bạn trai đi chị đem em theo làm gì?
Cố Nhi chu đôi môi xinh đẹp ra tỏ vẻ hơi thẹn thùng.
- Thì em đóng thế bạn trai của chị một hôm cũng được chứ sao.
Cảnh Du suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Em không đi đâu, chị có cả một tá con trai theo đuổi sao không chọn lấy một người đi. Em đi với chị họ tưởng em là người yêu chị thì sao em kiếm người yêu được nữa.
Cảnh Du đưa tay lau miệng cho đứa em nhỏ rồi đứng lên định đi. Cố Nhi lại kéo cậu ngồi xuống kèo nài.
- Đi chỉ hôm nay thôi, lần sau chị kiếm được người yêu nhất định sẽ không phiền đến em.
Nhìn Cố Nhi vài giây Cảnh Du đành gật đầu đồng ý. Cố Nhi cười hạnh phúc, vẻ đẹp của cô gái mười chín như cô có thể làm xao lòng bất cứ chàng trai nào. Ở lớp học cô có cả tá chàng trai theo đuổi, trong đó không ít con nhà có máu mặt ở Bắc Kinh. Nhưng lòng Cố Nhi đã có chủ. Từ ngày vào Cô nhi viện, sống chung với Cảnh Du cô thật sự đã yêu cậu ấy. Tuy Cảnh Du gọi cô là chị nhưng cô chỉ hơn Cảnh Du có vài tháng thôi. Hiện tại Cố Nhi đang Học đại học sân khấu điện ảnh Bắc Kinh, trong trường cũng có kí túc xá nhưng cô vẫn đi về Cô nhi viện hàng ngày đơn giản vì ở đó có Cảnh Du. Không nhìn thấy cậu ấy ngày nào là cô cảm thấy bức bối khó chịu ngày ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanficCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN