Cố Hải nằm dưới đất nhìn lên, khuôn mặt đầy đau khổ.
- Em làm gì thế bảo bối.
Khương Viên cười rũ rượi như một đứa trẻ. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đỏ bừng, môi mím lại cố ngăn tiếng cười đang trực phát ra, mắt cậu nhìn Cố Hải đầy vẻ hối lỗi.
Vừa ôm ngực lấy lại nhịp thở Khương Viên vừa chỉ tay sang Bạch Lạc Nhân trêu chọc.
- Hai đứa làm gì thì làm, mẹ có nói gì đâu mà làm nó đau thế.
Bạch Lạc Nhân lúc này không nhịn được nữa nhìn khuôn mặt khó tả của Cố Hải cười đến nước mắt trào ra. Nhìn hai mẹ con Bạch Lạc Nhân cười như bắt được của quý Cố Hải mắng chửi trong lòng " Làm ông đau sắp chết còn cười cái gì, em đúng là quá đáng mà, không phải đang trong bệnh viện anh sẽ cho em khỏi cười luôn".
Cố Hải vẫn nằm im dưới đất, mắt lim dim nhìn lên trần nhà, mặc cho Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo hắn dậy. Khương Viên trêu Bạch Lạc Nhân.
- Con xuống mà bế Cố Hải lên, ngã vậy chắc đau lắm đó.
"Được lời như cởi tấm lòng" Cố Hải thuận theo trách móc Bạch Lạc Nhân.
- Dì nói đúng, con trai dì quả là tàn nhẫn mà, đẩy con xuống đất sắp gãy xương rồi mà mặt vẫn bày ra là kẻ vô tội.
Bạch Lạc Nhân từ trên giường nhảy xuống nằm ngay lên người Cố Hải, mắt trợn lên, môi mím lại thách thức.
- Có giỏi thì cậu trả thù đi.
Cố Hải bật người dậy định bế Bạch lạc Nhân lên thì nghe bên cạnh phát ra tiếng nói của bệnh nhân Cố Uy Đình.
- Mẹ con nhà bà có thấy cái biển " Đi nhẹ, nói khẽ" ở cửa phòng không hả.
Ba mẹ con nhìn Cố Uy Đình, tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Cố Uy Đình nói là nói vậy thôi chứ ông rất hạnh phúc khi thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân hạnh phúc. Hành động thiếu đứng đắn của hai thằng con ông ông cũng đã hé mắt ra và chứng kiến toàn bộ rồi. Lúc giờ ông vẫn im lặng vì sợ tụi nó xấu hổ.
Ngày đồng ý cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn Cố Uy Đình cũng rất lo lắng, chỉ sợ rằng chúng sống với nhau được vài bữa lại sinh chuyện bất hòa. Nhưng thời gian qua đi càng ngày ông càng thấy rằng nếu mình không cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn có lẽ sẽ là sai lầm lớn nhất đời ông. Nhìn hai đứa con ông hạnh phúc, tấm thân già của ông cũng như được trẻ lại đôi phần. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân kết hôn thì hôn nhân giữa ông và Khương Viên cũng bền vững và hạnh phúc hơn. Khi trải qua gianh giới giữa sự sống và cái chết ông càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Sinh con ra để làm gì chứ, chẳng phải để muốn nó sẽ có cuộc sống ấm no hạnh phúc sao, vậy cuộc sống của Cố Hải bây giờ đã đáp ứng đúng ước ao của những người làm đấng sinh thành như ông rồi.
Khương Viên đi lại gần chồng, nụ cười trên môi bà vẫn chưa tắt, bà cười vì hạnh phúc, bà cười vì tình yêu của những đứa con mình. Càng ngày tình cảm của bà và hai vợ chồng Cố Hải càng gắn bó, bà vô cùng mãn nguyện vì điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN