Chương 76: CẢNH DU BỰC MÌNH

1.6K 87 36
                                    


Ngụy Châu đi ra phòng khách đứng nhìn vào phòng ngủ. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu, cậu tự giận mình đã làm Cảnh Du đau, tự giận mình đã làm Cảnh Du phải chịu đựng. Đến bây giờ Ngụy Châu vẫn không hiểu sao mình lại hành động thế nữa. Nếu biết được hậu quả thế này chắc chắn cậu sẽ kìm mình lại, sẽ không bao giờ để Cảnh Du phải khổ sở như thế này.

Gần đến giờ hẹn Ngụy Châu không muốn để Cảnh Du ở nhà một mình, cậu đành gọi cho Cố Hải. Vừa bấm số gọi thì chuông cửa reo. Cố Hải đang đứng ngay ở cổng. Vì lo lắng cho hai thằng con nên hắn đến công ty một lát là về ngay. Cố Hải đang định mở cửa ra thì Bạch Lạc Nhân cũng xuất hiện. Vậy là một nhà bốn người lại tụ tập đầy đủ.

Thấy khuôn mặt Ngụy Châu vẫn khá căng thẳng nên Bạch Lạc Nhân vỗ vai động viên.

- Không sao đâu, chuyện bình thường thôi mà.

Ngụy Châu chưa hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này nên vẫn đang rất lo lắng, cậu hỏi ngây ngô.

- Ba, anh sẽ vì chuyện này mà ghét con đúng không?

Bạch Lạc Nhân bật cười, hai đứa này làm vợ chồng hắn mệt quá, vì chuyện này mà ghét được nhau thì hắn và Cố Hải đã không ở bên nhau như thế này rồi. Nghe Ngụy Châu hỏi Cố Hải đi phía trước cười ha hả.

- Con hỏi đúng người rồi đấy.

Bạch Lạc Nhân bực dọc chạy lại túm cổ hắn ấn xuống.

- Cậu có thôi đi không, đồ vô duyên.

Ngụy Châu không hiểu hai ba của cậu đang muốn nói gì nữa, tâm trạng cậu đang rối bời, có muốn cười theo hai người cũng không thể nhếch mép lên được.

Thấy Ngụy Châu đang có việc và Bạch Lạc Nhân cũng không cần phải ở đây nên Cố Hải kêu hai ba con đi làm, một mình hắn ở lại với Cảnh Du. Bạch Lạc Nhân đang có việc nên cũng chỉ vào nhìn Cảnh Du cái rồi đi ngay, Ngụy Châu cũng đi ngay sau đó. Khi trong nhà còn lại mình Cố Hải và Cảnh Du Cố hắn mới đi vào phòng ngủ.

Cảnh Du đang nằm nghe tiếng nói chuyện lao xao bên ngoài liền lấy gối chùm lên đầu. Cậu không muốn gặp ai lúc này cả. Ba lại đến, kiểu gì ba cũng hỏi linh tinh, xấu hổ chết mất.

Cố Hải nghĩ Cảnh Du đang ngủ nên đi lại lấy lọ thuốc nhẹ nhàng nâng chăn lên. Khi cậu vừa đụng vào, Cảnh Du bỗng giảy nảy.

- Ba, để con tự làm.

Cố Hải giật mình nhìn Cảnh Du.

- Ba tưởng con đang ngủ. Khó chịu lắm đúng không?

Cảnh Du thanh minh ngay, cậu không muốn ba hiểu lầm hơn nữa.

- Ba, không giống như ba nghĩ đâu.

Cố Hải cười ùng ục.

- Con biết ba nghĩ gì à?

Cảnh Du lấy cái gối chùm lên đầu mình ra, kẹp hai tay lại để che đi sự xấu hổ.

- Con biết ba đang nghĩ gì mà, không như ba nghĩ đâu.

Cố Hải trấn an.

- Được rồi, được rồi. Ba không nghĩ gì đâu, nằm im đi ba bôi thuốc cho.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ