Chương 37: CUỘC SỐNG TRÊN ĐẤT MỸ

1.7K 102 21
                                    


Rạng sáng hôm đó Cảnh Du chính thức lên máy bay bay sang Mỹ, chuyến đi này cậu không biết bao giờ mới trở lại nhưng cậu tự hứa với lòng mình rằng nhất định cậu sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất.

Trước khi đi Cảnh Du có nhờ người vệ sĩ đã được ba cử đi theo mình một việc cực kì quan trọng , cậu nhờ ông ấy ở lại và chụp ảnh của Ngụy Châu hàng ngày gửi cho cậu, ông ấy sẽ phải báo tình hình của Ngụy Châu hàng ngày cho cậu biết. Chỉ có như thế Cảnh Du mới có thể yên tâm mà mà rời khỏi đây.

Sau khi Cảnh Du đi Ngụy Châu cũng dần dần quen với việc không có Cảnh Du bên cạnh. Nỗi buồn trong lòng vẫn giăng kín nhưng Ngụy Châu đã cố gắng để mọi người không nhìn ra. Cậu làm thay những việc Cảnh Du thường làm trong Cô nhi viện, cậu an ủi các em mỗi khi có đứa nói nhớ Cảnh Du. Bên ngoài Ngụy Châu vẫn tỏ ra khá bình thường nhưng mỗi khi đêm về là cậu lại sống thật với nội tâm của mình. Trước khi ngủ bao giờ cậu cũng ôm một góc chăn Cảnh Du hay đắp vào lòng, áp khuôn mặt mình vào đó khóc nức nở, khóc cho đến khi mệt qúa ngủ quên mới thôi.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thấy Ngụy Châu đã khá hơn nên cũng yên tâm phần nào. Tất cả mọi người lại quay về với guồng xoáy thường ngày, thi thoảng họ vẫn nhắc đến Cảnh Du bằng sự thương nhớ. Còn Cảnh Du vẫn biệt tăm.

Vào đầu năm học mới Hạ Phi chuyển đến trường Ngụy Châu. Sau lần gặp gỡ trong chuyến dã ngoại cô đã rất thích cậu ấy. Ngụy Châu đi học bằng chiếc xe Cảnh Du vẫn hay chở mình. Vừa vào lớp Ngụy Châu nghe tiếng Hạ Phi gọi.

- Ngụy Châu, bắt đầu từ bây giờ tớ là bạn học cùng lớp với cậu nhé.

Ngụy Châu mỉm cười, cậu không thèm quan tâm, thích thì học chứ liên quan gì đến cậu mà thông báo.

Hạ Phi đi lại chỗ Ngụy Châu ngồi, trong ánh mắt cô hiện lên niềm vui. Ngụy Châu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi Hạ Phi.

- Cậu nói bố cậu không cho đi học xa nhà còn gi?

Hạ Phi nói hơi ngượng ngùng.

- Nhưng vì tớ muốn nên bố tớ phải chiều thôi.

Vậy là từ đó Ngụy Châu và Hạ Phi trở thành bạn, vì Hạ Phi ở xa nhà nên cô xin Cố Hải cho ở trọ trong Cô nhi viện. Cố Hải ban đầu không đồng ý nhưng bố Hạ Phi đến xin phép nên hắn không thể từ chối. Vả lại Hạ Phi cũng là đứa bé ngoan nên Cố Hải thấy cũng chẳng sao.

Từ ngày sang Mỹ Cảnh Du chính thức trở thành đại thiếu gia của Thẩm gia, Cảnh Du được đổi sang họ Thẩm và có tên gọi mới là Thẩm Quân. Cậu đi đâu dù chỉ là một bước đều có người đi theo bảo vệ. Cậu được học ở một trường đại học danh tiếng trên đất Mỹ. Dù đã rất cố gắng nhưng Cảnh Du vẫn chưa thể quen được với cách sống của giới thượng lưu. Cậu thấy ngột ngạt và tẻ nhạt.

Mấy tháng trôi qua Cảnh Du sống như một cái máy, ban ngày đi học, có tí thời gian là theo ba đi chào hỏi bạn bè. Thẩm Điềm rất sợ Cảnh Du sẽ bỏ về Trung Quốc nên ông cho người theo Cảnh Du từng bước khiến Cảnh Du muốn trốn cũng không được.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ