Sau khi nhận lời đính hôn với Lam Lam, Cảnh Du tập trung hết sức vào ca phẫu thuật của mẹ mình. Suốt mấy tiếng mẹ cậu nằm trong phòng mổ Cảnh Du không ngừng cầu xin " Mẹ, mẹ phải cố gắng lên, mẹ đã vì con mà sống đến giờ vậy mẹ hãy vì con mà cố gắng hơn nữa. Mẹ phải sống để con được ở bên mẹ lâu hơn, vì con mẹ phải cố sắng nhé."
Cảnh Du sung sướng đến phát điên khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật của mẹ cậu đã thành công. Chỉ cần mẹ cậu được như thế này thôi là cậu có thể lần lượt thực hiện mọi kế hoạch của mình rồi.
Ngay buổi chiều hôm đó Cảnh Du đã nói chuyện thẳng thắn với Thẩm Điềm. Cuộc nói chuyện này không còn là cuộc nói chuyện của hai cha con nữa mà là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau. Cảnh Du muốn nhân việc cậu đính hôn giải quyết bức tường vô hình ngăn cách mình avf Ngụy Châu bấy lâu nay, xóa bỏ đi những hận thù đã tích tụ giữa đáng sinh thành của họ bấy lâu nay.
Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Điềm, giọng Cảnh Du khá cứng rắn.
- Ba, Con cảm ơn vì ba đã tìm lại gia đình cho con. Con cảm ơn vì ba đã giúp con từ đứa trẻ mồ côi trở thành một đại thiếu gia của một tập đoàn danh tiếng. Con biết bấy lâu nay ba sống cũng không dễ dàng gì, ba phải sống với một người vợ đau ốm quanh năm và một nỗi dày vò vì tội lỗi của một lần trót dại chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ con đã làm theo ý ba, con sẽ lấy vợ như mong muốn của ba. Mẹ con cũng đã được phẫu thuật, bây giờ bà chưa tỉnh nhưng con tin bà sẽ tỉnh lại và sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Ba hãy làm những điều ba cần làm đi, ba hãy đến xin lỗi mẹ Ngụy Châu đi, ba quỳ xuống mà cầu xin bà tha thứ đi. Con sẽ vẫn tôn trọng ba nếu ba làm như thế. Không ai có thể sống với hận thù cả đời nhưng cũng không ai có thể gây nên tội mà cứ lẩn trốn nó cả đời. Vì vậy ba hãy làm điều gì đó để cả ba và mẹ Ngụy Châu có thể cười vui vẻ mà sống nốt quãng thời gian còn lại đi. Việc quan hệ bất chính của ba con sẽ không nói với mẹ, con sẽ để tự ba thú tội với mẹ. Những lỗi lầm ba gây nên ba hãy tự mình giải quyết. Con là con của ba nhưng nếu ba không làm gì đó để chuộc lỗi lầm mình gây ra thì con xin lỗi, con không thể tiếp tục là con của ba được nữa. Con muốn nhìn thấy một người ba mà con có thể tự hào chứ không phải có một người ba để mình nhìn bằng ánh mắt khó chịu.
Thẩm Điềm suy nghĩ rất nhiều với những lời nói của Cảnh Du. Ông cũng đã sống dằn vặt hơn hai mươi năm nay, gặp lại mẹ Ngụy Châu ông cũng đã muốn chuộc lỗi. Nhưng vì sự ích kỉ của mình ông đã không làm điều đó. Bây giờ thấy Cảnh Du đã vì mẹ mình mà có thể hi sinh cả hạnh phúc của bản thân, người làm cha như ông thấy thật hổ thẹn.
Hai cha con nói chuyện khá lâu, Cảnh Du cứng rắn bao nhiêu thì Thẩm Điềm trở nên yếu mềm đến đó. Lần đầu tiên ông thấy xấu hổ với con mình, lần đầu tiên ông thấy mình có tội với đứa con mà ông đã vì sự ích kỉ của mình mà hạnh hạ tâm hồn của nó bảy năm nay.
Sau khi mẹ Cảnh Du phẫu thuật được một ngày Thẩm Điềm và Cảnh Du đến gặp mẹ Ngụy Châu. Cuộc gặp gỡ này chứa đựng đầy sự ân hận của ông và sự phẫn nộ của bà ấy. Nhưng Cảnh Du đã đồng ý kết hôn, chẳng còn lí do gì để ông phải lo sợ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN