Chương 72: LẠNH LÙNG

1.5K 82 99
                                    


Ngụy Châu biết Cảnh Du đang đi sau mình nên cậu cố tình chạy mãi không dừng. Đến lúc không còn sức để chạy nữa Ngụy Châu lái xe về Cô nhi viện. Ngụy Châu dừng xe ngay ở cổng, một phút sau Cảnh Du cũng đến nơi. Ngụy Châu đứng đợi Cảnh Du ra khỏi xe, cậu lừ lừ tiến lại nói đầy vẻ tức giận.

- Em đã nói rất rõ còn gì, em nói em từ bỏ còn gì, sao anh cứ đi theo em, sao anh cứ tự hành hạ mình như thế hả?

Cảnh Du ấn Ngụy Châu xuống cửa xe, ghé sát mặt vào mặt cậu ấy gầm lên.

- Em nghĩ em nói như thế là xong sao, em nghĩ em muốn từ bỏ là từ bỏ được sao. Anh nói cho em biết, anh không hiểu vì lí do gì. Nhưng chỉ khi nào em tuyên bố em không yêu anh nữa thì khi đó anh sẽ để cho em đi. Còn bây giờ anh vẫn sẽ theo em, anh vẫn sẽ quấy rầy em. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Thả Ngụy Châu ra Cảnh Du đi lại xe của mình, trước khi vào xe cậu không quên nhắc nhở.

- Lần sau đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào nhé. Em đang rét run lên rồi đấy.

Cảnh Du vào xe phóng thẳng, Ngụy Châu đứng nhìn theo. Tim cậu đau nhói, miệng lẩm nhẩm " Anh, em xin lỗi, anh hãy làm gì đó để cho mẹ anh vui đi, hãy làm gì đó để bà có ra đi cũng được thanh thản đi. Việc em gây ra em sẽ từ từ giải quyết, em sẽ giải quyết gọn gàng. Chỉ cần anh đừng tự làm mình đau thì nỗi đau này em sẽ gánh chịu."

Một ngày nữa lại qua đi, Ngụy Châu và Cảnh Du vẫn đang ôm nỗi đau của chính mình. Vì vừa từ Mỹ trở về, về rồi lại đi tìm Ngụy Châu nên công việc ở công ty của Cảnh Du chất đống. Cậu làm việc mà không biết mình đang làm gì, cả ngày cậu không nói nửa câu, nhân viên trong công ty thấy vậy cũng không ai dám lên tiếng.

Ngày hôm sau Ngụy Châu cũng không ở trong Cô nhi viện nữa, cậu xin phép Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cho cậu chuyển ra ngoài. Mặc mẹ cậu ra sức ngăn cản, bà muốn ở cạnh Ngụy Châu, bà muốn Ngụy Châu ở trong Cô nhi viện để bà có thể chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng Ngụy Châu đã quyết là làm, cậu sẽ thực hiện dần kế hoạch mình đã định ra.

Ngụy Châu thuê một căn nhà gần văn phòng làm việc. Từ hôm ra ở riêng cậu gần như trở thành con người hoàn toàn khác, ít nói, không cười. Cả ngày chỉ biết làm và làm. Hạ Phi vẫn ở bên Ngụy Châu, trong lòng cô vẫn tràn trề hi vọng. Bố cô từ hôm gặp Ngụy Châu thì gọi điện nhắc đên cậu luôn, ông rất ưng ý về chàng trai này. Sự ủng hộ của bố mẹ càng làm cho Hạ phi có quyết tâm theo đuổi Ngụy Châu.

Thời gian này Trần Hà không được khỏe, ông phải đi chữa bệnh dài ngày, mọi công việc ở văn phòng ông giao toàn bộ lại cho Ngụy Châu, điều hành nhân viên trong văn phòng đều do Ngụy Châu quyết định. Vậy là từ hôm đó Hạ Phi và ngụy Châu không đi làm cùng nhau nữa, Ngụy Châu thường cử cô đi khác chỗ với mình. Hạ Phi rất bực vì chuyện này nhưng vì Trần Hà đã giao toàn bộ quyền hành cho Ngụy Châu nên cô không dám trái lệnh.

Thường xuyên đi cùng Hạ Phi là một cô gái trẻ tên Mễ Vy. Mễ Vy biết rõ mối quan hệ của Ngụy Châu và Hạ Phi, cô cũng biết Hạ phi đang cố gắng để theo đuổi Ngụy Châu như thế nào. Là đồng nghiệp với nhau Mễ Vy cũng rất quý Ngụy Châu, cậu ta là người thẳng thắn, làm việc rất có trách nhiệm nên Ngụy Châu cần gì cô cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ