Chương 66: TÌM NIỀM AN ỦI

1.5K 88 93
                                    


Cả đêm hôm đó Ngụy Châu lại ngủ trên sân thượng. Cậu đau khổ quằn quại, ôm ngực, cắn răng chịu đựng cho đến lúc mệt quá ngủ quên đi.

Trời tảng sáng, chuông điện thoại reo. Ngụy Châu hé một phần mười con mắt mệt mỏi ra nhìn, trong lòng tự nhủ " Trời sáng rồi, đêm qua dài thật...". Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi, Ngụy Châu lần mò trong tui áo lấy ra, cậu mệt mỏi đến mức không thèm xem ai gọi mà mở máy nghe luôn. Phía bên kia giọng ấm áp của Cảnh Du rót vào tai cậu.

- Ngụy Châu, dậy chưa?

Chỉ nghe từng ấy tiếng nói từ miệng Cảnh Du phát ra Ngụy Châu bỗng bật ngay dậy, tim đập loạn lên, miệng phải há ra để thở. Ngụy Châu chưa kịp trả lời thì Cảnh Du đã nói tiếp.

- Anh nhớ em quá không ngủ được, không phải anh đã đánh thức em dậy chứ?

Ngụy Châu đưa tay lên xoa xoa mặt mình, cố gắng hít một hơi thật dài trả lời Cảnh Du.

- Không đâu anh, em dậy rồi.

Nghe giọng Ngụy Châu có vẻ mệt mỏi Cảnh Du lo lắng hỏi lại.

- Sao giọng em khàn đặc thế, ốm à?

Ngụy Châu để điện thoại ra xa, bịp miệng lại đằng hắng mấy tiếng, chắc tại do cậu nằm sương nên giọng nó mới như thế. Không muốn anh mình lo lắng Ngụy Châu cố há thật to miệng ra, nói dõng dạc.

- Không phải đâu, chắc tại em mới ngủ dậy nên nó thế, không sao đâu mà.

Cảnh Du nói bằng giọng buồn rầu.

- Ngụy Châu, có lẽ anh phải ở lại thêm vài ngày nữa, công việc chưa giải quyết xong. Hay là em bay sang đây với anh đi. Anh không muốn chúng ta cứ mãi xa nhau như thế này.

Ngụy Châu ngồi thừ ra, lúc này cậu muốn bay ngay sang Mỹ, cậu muốn gặp Cảnh Du. Chỉ ở bên anh ấy cậu mới thật sự cảm thấy hạnh phúc, bây giờ cậu không thiết gì ngoài Cảnh Du cả, cậu sẽ sang Mỹ, cậu muốn sang Mỹ...

Thấy Ngụy Châu có vẻ lưỡng lự Cảnh Du hỏi lại.

- Anh không bắt em phải trốn đi cùng anh nữa đâu, chỉ là sang đây với anh vài ngày sau đó chúng ta cùng về. Anh nhớ em không chịu được.

Ngụy Châu thở hồng hộc, không suy nghĩ gì thêm nữa mà nhận lời ngay.

- Anh, ngày mai em sẽ sang. Chờ em nhé.

Nghe được câu này, các giác quan đang héo úa của Cảnh Du bỗng tươi xanh trở lại, bao nhiêu vui vẻ thể hiện hết ra lời nói.

- Anh chờ, Ngụy Châu, anh bắt đầu đếm ngược thời gian đây. Nhanh nhé.

Ngụy Châu đứng bật dậy chạy nhanh xuống phòng, cậu sẽ đến bên Cảnh Du, mặc kệ mọi chuyện, cậu muốn ở bên anh ấy lúc này. Sau này có chuyện gì xảy ra cậu cũng cố gắng chịu đựng, cậu muốn được hạnh phúc thêm mấy ngày nữa bên Cảnh Du.

Vui vẻ đã trở lại với Ngụy Châu một chút, cậu thay quần áo đi xuống phòng ăn. Vừa bước xuống được mấy bậc cầu thang mấy đứa em nhỏ đã túm tít cả lại vậy lấy cậu, miệng bi bô.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ