Tô Lệ bước vào phòng Cố Hải, cô biết Cố Hải đang rất tức giận, nhưng cô không bận tâm, anh ta càng tức giận cô càng vui vì điều đó chứng minh Bạch Lạc Nhân đã tức giận như thế nào khi biết cô ở cùng Cố Hải. Đó là điều cô mong muốn. Nhìn thấy Tô lệ, Cố Hải phát tiết toàn thân, mặt dán vào mặt Tô Lệ hét lớn."Ai cho phép cô đụng vào điện thoại của tôi, ai cho phép cô nghe điện thoại khi cậu ấy gọi đến."
"Anh say quá nên tôi chỉ nghe dùm anh thôi." - Mặt Tô Lệ vẫn rất bình tĩnh.
Ôi trời ơi, cô ta gây chuyện lớn vậy mà còn bày cái mặt thách thức trước mặt Cố Hải, nếu được phép Cô Hải sẽ đánh cho cái mặt kia biến dạng xem còn dám thách thức hắn không, nhưng cô ta là phụ nữ. Cố Hải chỉ biết nhìn với ánh mắt căm tức, trong lòng mắng chửi tốt nhất là cô biến khỏi mắt tôi đi.
"Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi không nói gì với cô thì muốn làm gì cũng được. Tôi để cô ở lại đây vì tôi trân trọng tài năng của cô, nhưng nếu cô còn làm tới tôi sẽ sa thải cô ngay lập tức mà không cần lí do."
Tô Lệ chỉ nhìn Cố Hải không lên tiếng, cô biết Cố Hải đã nói là làm và cô sẽ không để điều đó xảy ra. Để Cố Hải phát tiết cũng được, để anh ta la mắng cũng được nhưng nếu một ngày cô không nhìn thấy người đàn ông này thì cô không sống nổi. Trước đây có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ mình lại gặp được một người đàn ông có thể khiến cô vứt bỏ hết sĩ diện, vứt bỏ hết vẻ kiêu ngạo của một cô gái được hàng ngàn người đàn ông ngưỡng mộ chỉ để được ở bên hắn. Đôi khi cô cũng hận chính mình, tại sao Cố Hải chưa bao giờ cho cô một chút hi vọng mà cô vẫn có thể yêu hắn điên cuồng như vậy. Nếu có thể nghĩ tới cô chỉ nghĩ được một điều- Cô bị Cố Hải bỏ bùa mê.
Khi Tô Lệ đi rồi, Đông Triệt mới nhớ ra tin nhắn của Bạch Lạc Nhân, cậu lấy tin nhắn đưa cho Cố Hải. Mắt Cố Hải hoa lên: " Tôi đi công tác một tuần", " Tôi thành thật xin lỗi".Nhìn tin nhắn của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải không nói gì, ngồi xuống ghế mặt trầm tư. Từ bao giờ giữa hắn và Bạch lạc Nhân lại phải thông tin qua người khác thế này, từ bao giờ mà hắn và cậu ấy lại xa nhau mà không cần gặp mặt nhau thế này, từ bao giờ mà câu nói của Bạch Lạc Nhân lại làm hắn cảm thấy xa lạ thế này. Những tưởng rằng trên đời này cuộc sống của hắn chỉ cần Bạch Lạc Nhân là đủ, những tưởng hắn và cậu ấy sẽ gắn bó bên nhau không rời, những tưởng hắn và cậu ấy dù có hiểu lầm cũng chỉ vài phút là xong hết. Cố Hải nhận ra rằng trước đây mâu thuẫn vẫn là hắn mặt dày làm lành, dù hắn đúng hay sai. Hiện tại hắn muốn Bạch Lạc Nhân thành thật một chút với hắn, muốn cậu ta mở rộng lòng mình ra một chút với hắn thì sự thể lại ra thế này. Phải chăng sống với hắn cậu ta thật sự mệt mỏi, phải chăng hắn đúng là quá nhàm chán.
Nước mắt Cố Hải lại chợt rơi, chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như lúc này. Đông Triệt đi lại vỗ vỗ vai Cố Hải, lắc đầu tỏ vẻ thông cảm rồi đi ra ngoài. Cố Hải không thể hiểu được tại sao bây giờ Bạch Lạc Nhân mới nói lời xin lỗi, nếu cậu ấy nói lời xin lỗi sớm hơn chẳng phải giữa họ sẽ không có những ngày đau khổ như thế này sao. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Bạch Lạc Nhân nói lời xin lỗi với hắn lại khó đến như vậy.
Một tuần cãi nhau, bây giờ thêm một tuần nữa không gặp nhau, chỉ nghĩ thôi mà Cố Hải cũng không thể thở nổi. Bạch Lạc Nhân đang giận hắn hay hắn đang giận Bạch Lạc Nhân. Vì sao Bạch Lạc Nhân lại gặp Thạch Tuệ. Vì sao lại cùng cô ấy về nhà Bạch Hán Kỳ. Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, Cố Hải rất muốn biết điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN