Bất ngờ với sự xuất hiện của Cố Hải, toàn thân Bạch Lạc Nhân như bị đông cứng. Cố Hải đưa hai tay lên ép mạnh cậu vào tường.
"Em trốn nữa đi, trốn nữa đi tôi xem nào."
Nhìn ánh mắt đầy giận dữ của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thật sự lúng túng, không biết Cố Hải định làm gì. Miệng cậu chỉ phát ra được vài tiếng lí nhí: "Đại Hải à..."
Cố Hải hét lên: "Đại Hải, Đại Hải cái gì. Tôi tưởng em quên tên tôi rồi chứ."
Nước mắt Bạch Lạc Nhân trực trào ra, Cố Hải tức giận là chuyện đương nhiên nhưng sao trong lòng cậu thấy uất nghẹn thế này, giống như đứa trẻ không làm gì sai mà bị người lớn mắng oan vậy. Cậu không nói được lời nào nữa, chỉ gương mắt nhìn Cố Hải, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy Bạch Lạc Nhân không nói Cố Hải càng phát tiết: "Nói gì đi chứ, đồ hèn. Em tưởng muốn trốn là trốn được sao. Em có đi cùng trời cuối đất, miễn em còn sống tôi vẫn sẽ tìm được em."
Nuốt nước bọt đầy ứ trong cổ họng, Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải không chớp mắt. Trong lúc này cậu thấy thương Cố Hải vô cùng, nhiều lần vì cậu mà Cố Hải đã tổn hao tâm lực, vì cậu mà Cố Hải đã suýt mất mạng. Muốn nói gì đó lúc này nhưng Bạch Lạc Nhân không sao mở miệng được. Toàn thân Cố Hải đang cháy bùng ngọn lửa giận, miệng Cố Hải quát tháo nhưng mắt hắn lại ngân ngấn nước. Chỉ vậy thôi Bạch Lạc Nhân cũng đủ hiểu hắn đã lo lắng cho cậu đến mức nào.
Cố Hải ghì mạnh đôi bàn tay trên vai cậu: "Nói đi, bình thường cứng miệng lắm mà, sao hôm nay im lặng thế. "
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, chỉ nhìn Cố Hải, mắt không chớp, hàm răng cắn chặt, hai tay buông thõng song song.
Cố Hải nhìn thẳng mặt Bạch Lạc Nhân, giọng nói trộn lẫn hơi thở gấp gáp: "Bạch Lạc Nhân, em được lắm. Em có còn xem tôi là thằng chồng em nữa không hả?"
Bạch Lạc Nhân vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm Cố Hải. Mới xa nhau có hơn mười ngày mà nhìn Cố Hải gầy hẳn đi, vẻ mặt mệt mỏi, râu ria lồm xồm, nỗi lo của Cố Hải hiện ra cả khuôn mặt.
Cố Hải ghé sát mặt mình vào Bạch Lạc Lạc Nhân, giọng nói rít qua kẽ răng."Em đúng là đồ tàn nhẫn, em gặp chuyện lại giấu tôi. Em nghĩ rằng tôi sẽ sống được khi biết em đang chịu đựng những gì sao."
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, cậu giấu Cố Hải là sai, bây giờ cái gì cậu cũng sai. Không phải cậu sợ Cố Hải mà cậu không biết phải đối mặt với Cố Hải như thế nào. Tình yêu Cố Hải dành cho cậu quá lớn, để chấp nhận được chuyện này đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Bạch Lạc Nhân mắt vẫn không rời khuôn mặt Cố Hải, miệng lí nhí: "Đại Hải, tôi xin lỗi."
Cố Hải đẩy cậu sát tường hơn, sức mạnh trên hai tay đè lên hai vai cậu càng nặng làm người Bạch Lạc Nhân trùng xuống: "Em cũng biết mình có lỗi sao, biết có lỗi sao lại trốn ở đây. Lẽ ra phải về để chuộc lỗi với tôi chứ. "
Bạch Lạc Nhân bất giác ôm chặt lấy Cố Hải. Cậu nhớ hắn biết bao. Gương mặt này, ánh mắt này, giọng nói này cậu vẫn khao khát được nghe thấy, được nhìn thấy hằng ngày. Những lúc gặp khó khăn hay mệt mỏi, chỉ cần có Cố Hải ở bên cậu liền như được tiếp thêm sức mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN