Ngụy Châu ngồi bật dậy mặc vội quần áo vào người, tim cậu vẫn đập thình thịch, mắt cậu lạc đi, chuyện gì đã xảy ra? đã có chuyện gì xảy ra? Trong đầu cậu không ngừng tự hỏi.
Hạ Phi nghe động khẽ cựa mình, cô hé mắt ra nhìn sang phía Ngụy Châu. Không thấy cậu ấy đâu Hạ Phi ôm chăn che kín thân ngồi thẳng dậy. Ngụy Châu trốn trong nhà tắm, cậu vốc từng vốc nước phả vào mặt, tim cậu vẫn đang như có ai đó bóp nghẹt. Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra, Ngụy Châu cố nhớ mà không sao nhớ nổi.
Hạ Phi lấy quần áo mặc vào đi lại cửa nhà tắm gọi Ngụy Châu.
- Ngụy Châu, cậu ở trong đó phải không?
Ngụy Châu không trả lời, cậu cắn chặt răng lại để ngăn tiếng thở phát ra. Lúc này Trần Hà vẫn ở bên ngoài gọi lớn.
- Ngụy Châu, dậy nào, chúng ta muộn rồi.
Gọi mãi không thấy Ngụy Châu đâu ông đang định sang phòng bên gọi Hạ Phi thì cánh cửa phòng Ngụy Châu bật mở, Hạ Phi từ trong đó bước ra. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
- Thầy, con xin lỗi, tụi con ngủ quên.
Trần Hà nhìn Hạ Phi không chớp mắt, ông ghé vào trong tìm Ngụy Châu sau đó lại quay lại nhìn Hạ Phi. Khẽ nheo mắt lại TRần Hà hỏi.
- Tối qua hai đứa ở cùng nhau sao?
Hạ Phi khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Cô xin phép Trần Hà về phòng thay quần áo. Khi Hạ Phi về phòng mình rồi Trần Hà liền đi vào phòng Ngụy Châu, ông thấy Ngụy Châu trong nhà tắm bước ra, mặt cậu ta tái mét. Vừa nhìn thấy Trần Hà toàn thân Ngụy Châu bỗng cứng lại, cậu đứng im như một bước tượng, muốn chào mà không thể nói ra thành tiếng.
Không cần nói Trần Hà cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, ông liếc nhìn vẻ mặt của Ngụy Châu bật cười.
- Sao thế, hôm qua hai đứa có chuyện gì à?
Ngụy Châu nuốt nước bọt vào cổ họng, nhìn Trần Hà như muốn cầu cứu. Một lúc sau Ngụy Châu mới hỏi.
- Thầy, hôm qua con đã say đúng không, con không còn biết gì nữa đúng không? Con không còn biết gì nữa đúng không thầy?
Trần Hà mỉm cười vỗ vai Ngụy Châu, giọng đầy mỉa mai.
- Sao, hối tiếc vì say quá không nhớ gì hả, đúng là chuyện như vậy không nhớ được là tiếc thật rồi. Hai đứa quen nhau đã lâu, chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Thay quần áo nhanh đi, chúng ta sắp muộn rồi.
Ngụy Châu lúc này thấy mình như người không trọng lượng, khuôn mặt Cảnh Du hiện lên trước mắt cậu. Cậu thấy ân hận, cậu thấy đau lòng, Ngụy Châu không ngừng mắng chửi mình " Sao mày lại uống say chứ? Tại sao lại uống say chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?"
Cả buổi làm việc hôm nay Ngụy Châu như người mất hồn, cậu cố nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là những lời chúc tụng trong bữa tiệc, còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cậu không có một chút ấn tượng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN