Chương 53: ĐI TÌM SỰ THẬT

1.9K 93 26
                                    


Trong nháy mắt tất cả những phức tạp trong lòng bị loại bỏ, cả hai lại khát khao thân thể của nhau. Ngụy Châu hôm nay chủ động đến không ngờ khiến Cảnh Du có chút không phản ứng kịp. Nhưng khi ngọn lửa yêu đương đã bùng lên dữ dội Cảnh Du đưa cánh tay vòng ra sau ót Ngụy Châu, một tay lần theo cổ áo rộng đi vào bên trong của cậu ấy. Ngụy Châu chặn lại động tác của Cảnh Du lại, cậu đem đầu mình ghì chặt lên trán cậu ấy, áp chế đầu Cảnh Du tựa hẳn vào thành giường, hơi thở nóng hổi phả của Ngụy Châu phả vào tai Cảnh Du khiến đại não của Cảnh Du như một ngọn đuốc cháy hừng hực.

Ngụy Châu ngồi trên bụng Cảnh Du, dựng thẳng lưng lên, từ từ cởi từng nút cúc áo của mình. Ánh mắt cậu nhìn Cảnh Du bằng cả niềm khát khao mà cậu đang có. Trước sự khơi gợi của Ngụy Châu sóng tình trong lòng Cảnh Du bắt đầu trào lên dữ dội. Cảnh Du kéo đầu Ngụy Châu xuống đặt môi mình lên môi cậu ấy hôn cuồng bạo, tất cả những tâm tình phức tạp vừa rội bị đẩy ra xa nhường chỗ cho những yêu đương cuồng nhiệt đang ào ạt kéo đến. Đại não Ngụy Châu bỗng trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy cổ Cảnh Du điên cuồng đáp lại. Hai lồng ngực thở dồn dập dán vào nhau. Cảnh Du cắn lấy xương quay xanh của Ngụy Châu, bàn tay Ngụy Châu chạm vào lồng ngực căng bóng của Cảnh Du, cả hai truyền cho nhau ngọn lửa nóng cùng những yêu thương đang dâng trào trong huyết quản.

Ngụy Châu vội vã cởi áo Cảnh Du, từng ngụm, từng ngụm cắn lên điểm nho nhỏ bên ngực trái của anh mình. Trong nháy mắt bàn tay Cảnh Du chui vào quần lót của Ngụy Châu, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp đi tìm tiểu quái thú đã dựng đứng lên từ lúc nào. Những yêu thương nồng cháy được trao trọn, những khát khao cháy bỏng được thể hiện rõ ràng. Những ân hận, những dày vò được họ xóa tan đi bằng màn ái ân nồng cháy. Sẽ không còn những hiểu lầm, sẽ không còn những đau khổ. Tình yêu sẽ giúp họ vượt qua được tất cả những trở ngại mà cuộc sống đặt ra.

Đang ngủ Cảnh Du bỗng rùng mình, cậu thấy lạnh. Kéo chăn phủ kín toàn thân Cảnh Du sờ tay sang phía Ngụy Châu, cậu sờ phải một khoảng giường lạnh buốt. Cảnh Du vội vàng ngồi bật dậy, cậu đảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy Ngụy Châu đâu. Xuống khỏi giường đi ra ngoài tìm NGụy Châu thì Cảnh Du phát hiện ra cánh cửa hiên hé mở. Cậu đi lại gần phía hiên, mắt Cảnh Du bỗng mở to hơn, là tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Đang đứng ngây người ra nhìn thì Cảnh Du nghe tiếng chó sủa, cậu ra ngoài hiên nhìn xuống, khuôn mặt cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên khi thấy Ngụy Châu đang đứng dưới sân bóng nô đùa cũng mấy con chó trong cô nhi viện. Người và thú nhảy nhót trên nền tuyết trắng xóa, cảnh tượng này khiến Cảnh Du thích thú.

Đứng nhìn một lúc Cảnh Du khoác chiếc áo dày lên người, mở cửa đi ra phía ngoài. Không gian im lìm, mọi người trong Cô nhi viện vẫn đang say giấc.

Bước từng bước chậm dãi đi ra ngoài sân bóng, trước mắt Cảnh Du là nền tuyết phủ trắng xóa, những bông hoa tuyết bay bay trên nền trời như có ai đó đang vãi lông lỗng từ trên cao xuống, trông nhẹ nhàng quyến rũ say đắm lòng người.

Đứng ngẩn ngơ nhìn một lúc, Cảnh Du bật cười khi thấy Ngụy Châu đang nằm ngửa mặt lên trời để những bông hoa tuyết tự do phủ đầy trên mặt, mấy con chó chạy nhảy xung quanh cậu ấy trông rất ngộ nghĩnh.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ