Hai năm qua đi Cảnh Du vẫn cập nhật đầy đủ thông tin về Ngụy Châu hàng ngày, cậu vẫn hàng đêm vuốt ve khuôn mặt của Ngụy Châu trên những bức ảnh. Cô gái ở bên Ngụy Châu làm Cảnh Du đau nhưng cậu không thể làm gì hơn là đứng từ xa quan sát. Niềm an ủi lớn nhất của Cảnh Du là nhìn thấy Ngụy Châu tốt lên từng ngày. Em ấy đã là học sinh cuối cấp, bây giờ em ấy đã cao gần bằng cậu, khuôn mặt em ấy đã mất đi vẻ ngây thơ thay vào đó là khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông thực thụ.
Mỗi đêm mở mail ra nhận được ảnh mới của Ngụy Châu Cảnh Du đều khóc. Cậu không biết đến lúc nào cậu mới quên được cảm giác này nhưng việc cậu quay lại bên Ngụy Châu lúc này là điều không thể và chưa phải lúc.
Ngày Ngụy Châu tốt nghiệp, Cảnh Du xin ba cho về Trung Quốc. Ban đầu Thẩm Điềm không đồng ý nhưng khi con gái bạn thân của ông cũng muốn về cùng Cảnh Du thì ông mới đồng ý, cô gái đó ông đang ngắm sẽ là con dâu tương lai của ông nên ông cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa gần gũi hơn.
Cảnh Du về nước đem theo một cô gái bên mình. Cô gái đó tên Lam Lam, là con gái duy nhất của tập đoàn kinh tế lớn bên Mỹ, bố cô là bạn thân của bố Cảnh Du.
Vừa đặt chân xuống sân bay tim Cảnh Du bỗng đập loạn lên, cậu hồi hộp đến mức không thở nổi. Cảm giác của hai năm trước khi cậu rời khỏi nơi này vẫn còn nguyên.
Được vệ sĩ thông báo điểm thi của Ngụy Châu Cảnh Du quyết định thuê khách sạn ở gần đó, cậu muốn nhìn thấy Ngụy Châu trong ngày thi tốt nghiệp.
Vừa về đến khách sạn Cảnh Du nói với Lam Lam.
- Em muốn đi thăm thú gì ở đây thì gọi hướng dẫn viên nhé, anh đi có việc không biết lúc nào mới về.
Lam Lam phụng phịu nói với Cảnh Du.
- Em về với anh mà anh để em đi một mình sao ?
Cảnh Du vội vàng lấy cái áo khoác lên người sau đó nói với Lam Lam.
- Anh có việc, anh xin lỗi. Nếu em không muốn đi thì có thể nằm ở phòng mà chơi.
Lam Lam chưa kịp nói gì thì Cảnh Du đã đi khuất.
Chiều nay Ngụy Châu đến học quy chế thi, theo như vệ sĩ báo lại 2 giờ Ngụy Châu mới đến vì vậy Cảnh Du muốn đến đó trước ngồi đợi, cậu muốn thấy Ngụy Châu cả lúc đi lẫn lúc về.
Cảnh Du ngồi trong quán nước gần đó đợi Ngụy Châu, khi thấy Ngụy Châu và ba Cố bước xuống xe Cảnh Du bật đứng dậy, những người thân thương của cậu đang ở ngay gần cậu, cậu còn nghe được cả tiếng Cố Hải dặn Ngụy Châu và tiếng Ngụy Châu trả lời lại ba. Tim Cảnh Du đập loạn lên, cậu vừa cười vừa khóc, ba cậu vẫn đẹp như thế còn em cậu đã lớn hơn rất nhiều, đẹp trai hơn rất nhiều.
Cảnh Du phải gồng mình lên để ngăn bước chân muốn chạy ra chỗ Ngụy Châu, cậu cứ vậy nhìn em và ba không chớp mắt, mắt cậu nhòe đi vì hạnh phúc. Cảnh Du ngồi đó đợi Ngụy Châu đến lúc Ngụy Châu ra về.
Ngày thứ hai Cảnh Du lại đến đó rất sớm, tim cậu lại muốn nhảy ra ngoài khi thấy ba Cố và ba Bạch đưa Ngụy Châu đến trường thi. Cảnh Du nói thầm trong cổ họng « Thi tốt nhé em trai, anh em yêu rất nhiều »
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN