Cảnh Du xong việc định về Cô nhi viện thì cậu nhận được điện thoại của mẹ cậu. Cảnh Du lo lắng mở máy ra nghe.
- Mẹ à, có chuyện gì không ạ ?
Một giọng phụ nữ khác trả lời.
- Cậu Thẩm, cậu và ông về Mỹ đi, phu nhân lại phải nhập viện rồi, bệnh tim của bà tái phát, tôi gọi cho chủ tịch không được.
Cảnh Du vội vàng chạy về khách sạn, cậu không biết tại sao Thẩm Điềm không nghe máy, không lẽ ông lại xảy ra chuyện gì rồi.
Thẩm Điềm từ Cô nhi viện trở về, ánh mắt Ngụy Châu vẫn làm ông bị ám ảnh không thôi, anh mắt ấy rất quen, quen đến nỗi ông thấy như ngày nào mình cũng nhìn thấy nó. Lục tung trí nhớ của mình lên tim Thẩm Điềm bỗng đạp thình thịch khi ông nhớ đến một người. Hồi hộp lấy trong ví của mình ra một bức ảnh nhỏ, Thẩm Điềm khóe mắt cay cay. Đúng rồi, ánh mắt này, ánh mắt của người mà ông luôn cảm thấy có tội. Đã hơn 20 năm cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám ông. Ánh mắt này vẫn ám ảnh ông trong mỗi giấc mơ.
Rất muốn biết vì sao ánh mắt Ngụy Châu lại cho ông cảm giác quen thuộc đến vậy THẩm Điềm liền gọi cho thám tử La Viễn, người bạn thân của ông đồng thời cũng là người đã giúp ông tìm lại được con trai. Trong đầu ông lúc này lặp đi lặp lại một câu hỏi « Ngụy Châu là ai, cậu ta có quan hệ gì với người mà ông đã mang tội. ». Trái tim già nua của Thẩm Điềm đau nhói, kí ức của hơn hai mươi năm qua lại hiện về.
Cảnh Du vì lo lắng cho cả mẹ lẫn ba nên vội vàng xông thẳng vào phòng Thẩm Điềm mà quên gõ cửa. Nhìn thấy Cảnh Du Thẩm Điềm bị giật mình, tấm ảnh văng ra khỏi tay ông bay xuống ngay dưới chân Cảnh Du. Cảnh Du cúi xuống nhặt lên, cậu nhìn qua tấm ảnh sau đó trả lại cho Thẩm Điềm. Thấy sắc mặt ba mình không được tốt Cảnh Du ngạc nhiên hỏi.
- Ba không sao chứ ?
Thẩm Điềm lúng túng nhận lại tấm ảnh từ Cảnh Du, ông vội vàng nhìn đi chỗ khác để giấu đi nội tâm của mình.
- Không sao, chẳng phải con không muốn quay về đây nữa sao ?
Cảnh Du không có thời gian đôi co với ba mình, cậu nói ngay vào vấn đề chính.
- Mẹ con lại nhập viện rồi, sao bà gọi ba lại không nghe máy ?
Thẩm Điềm chớp chớp mắt xóa đi một giọt nước đang đọng lại trả lời rất thờ ơ..
- Ba biết rồi, bệnh cũ thôi, không cần phải lo lắng quá.
Mở điện thoại ra gọi lại cho vợ sau đó Thẩm Điềm quay lại nói với Cảnh Du.
- Con ở lại lo công việc ở đây, ta về Mỹ xem sao, nếu sức khỏe mẹ con cho phép ta đưa bà ấy về Đại Lục luôn. Ta cũng muốn cuối đời sống ở quê hương rồi.
Cảnh Du vẫn nhận thấy Thẩm Điềm có gì đó không bình thường nhưng lúc này cậu không muốn hỏi thêm gì nữa. Cả ngày nay có quá nhiều việc để làm, cậu muốn về Cô nhi viện để nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN