Trong đợt tập lần đầu, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, Phi cơ cả đơn vị đều tìm được chỗ hạ cánh và cất cánh trong rừng. Để không xảy ra sai sót, toàn đơn vị phải thật sự tập trung. Vì vậy sau mỗi lần tập, về nghỉ ngơi là tất cả đều mệt lả. Bạch Lạc Nhân từ hôm đến đây vẫn có thói quen ngắm hoàng hôn, đợt tập luyện kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Nhìn một màn đỏ lóe lên rồi tắt dần dần Bạch Lạc Nhân lại nhớ đến Cố Hải. Lúc ở nhà khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Cố Hải trở về, bận bịu với công việc bếp núc. Đó là khoảng thời gian Bạch Lạc Nhân thấy bình yên đến lạ. Cuộc sống chỉ có hai ta, như vậy cũng quá đủ cho hạnh phúc của một gia đình.
Lưu xung và thì vẫn canh cánh trong lòng về những gì đã nhìn thấy trong rừng, bộ tộc nào ở trong đó, số lượng đông hay ít. Bất quá cậu lại tìm Bạch Lạc Nhân.
"Thủ trưởng, cậu nói xem có đúng có người sinh sống trong rừng không ?"
Bạch Lạc Nhân cũng cùng thắc mắc như Lưu Xung, nhưng đang huấn luyện không thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa nếu nói ra sẽ làm phân tán sự tập trung của binh sĩ. Điều này ảnh hưởng đến độ an toàn. Vì vậy cả hai quyết định cuối đợt huấn luyện sẽ đi tìm hiểu vụ này.Nhưng đợt huấn luyện chưa kết thúc thì một sự cố xảy ra, trong lúc tập hạ cánh máy bay của một chiến sĩ tên Lưu Hạ dưới sự hướng dẫn của Bạch Lạc Nhân sau khi hạ cánh đã bị trục trặc động cơ, không cất cánh lên được nữa. Lúc này trời đã ngả sang giờ chiều, các máy bay khác đã về đến điểm tập kết. Thật sự khá hoang mang, ở giữa khu rừng hoang vu này nếu không có người đến giúp thì khó mà ra được. Nhưng bây giờ nếu gọi người đến thì độ an toàn không cao. Giữa khu rừng âm u này, nếu hạ cánh ban đêm sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy Bạch lạc Nhân quyết định báo mình bị kẹt trong rừng, nhưng lệnh cho anh em không cứu trợ vội, đợi trời sáng.
Bạch Lạc Nhân lấy bộ đàm thông báo. Tất cả đều rất lo lắng. Trời khu rừng này tối rất nhanh, nếu đi tìm Bạch Lạc Nhân và Lưu Hạ bây giờ khác gì mò kim đáy bể. Cuối cùng cả đơn vị quyết định Bạch Lạc Nhân và Lưu Hạ sẽ tạm ngủ qua đêm trong trực thăng, đến sáng mọi người sẽ đến trợ giúp.
Nghĩ rằng ở trong trực thăng ngủ một đêm cũng khá an toàn nên cả hai không ai lo lắng lắm, xem như đi thám hiểm không dự trước thôi.
Lưu Hạ thường ngày ít khi nói chuyện với Bạch Lạc Nhân, hôm nay cả hai ở trong hoàn cảnh này thấy rất thích thú. Cậu cứ e dè như cô gái thẹn với chàng trai mới quen.
Chuyện tình cảm của Bạch Lạc Nhân cậu đã được nghe và rất ngưỡng mộ. Bản thân Lưu Hạ cũng là GAY, nhưng hắn không dám nói với ai vì gia đình hắn rất kì thị đồng tính. Hơn nữa nam nhân hắn yêu đã lập gia đình rồi, vì vậy Lưu Hạ chỉ biết âm thầm theo dõi, lấy niềm vui của người đó làm niềm vui của chính mình. Bạch lạc Nhân lấy thực phẩm dự trữ ra đưa cho Lưu Hạ. Hắn có gì đó hơi ngập ngừng như muốn hỏi.
Bạch Lạc Nhân nhìn với vẻ chân thành: "Cậu muốn nói gì à?"
Lưu Hạ vẫn ngập ngừng nhìn Bạch Lạc Nhân. Để khích lệ Lưu Hạ. Bạch Lạc Nhân cười rất tươi, dẫu sao trong rừng cũng chỉ có hai người, phải tạo cảm giác thân thiện cho cậu ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN