Suốt năm ngày trôi qua, Cố Hải gần như bỏ hết công việc của mình, dẫn Bạch lạc Nhân đi hết nơi này đến nơi khác, gặp gỡ tất cả mọi người cậu ấy từng quen biết. Ngay cả việc đưa Bạch lạc Nhân đến đơn vị cho cậu ấy ngồi thử lên phi cơ Cố Hải cũng đã làm. Nhưng kết quả thu lại được là cái lắc đầu của Bạch Lạc Nhân.
Vẫn không nản chí Cố Hải đưa Bạch Lạc Nhân đến hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, các bác sĩ đều kết luận muốn bạch lạc Nhân nhớ lại cần phải có thời gian hoặc là một tác động nào đó mạnh vào tâm lí cậu ấy khiến vùng nhớ bị xóa nhòa thức tỉnh.
Tám ngày trôi qua, rong ruổi khắp nơi làm Bạch lạc Nhân thấy mệt mỏi, hôm nay cậu quyết định ở nhà nghỉ ngơi, có nhớ được thì cũng đã nhớ rồi. Tất cả những nơi cậu đi qua, rất cả những người cậu gặp cậu đều thấy xa lạ. Những câu chuyện họ kể đều không gợi cho Bạch lạc Nhân một chút kí ức nào.
Nhìn thấy Cố Hải lăn lộn vì mình như vậy Bạch Lạc Nhân cũng không nỡ, dẫu hắn nói gì Bạch Lạc Nhân cũng chỉ thấy hắn là người bạn mới quen mà thôi.
Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân nói với Cố Hải: "Ngày mai tôi sẽ trở về thảo nguyên, ngày cưới của tôi sắp đến rồi."
Cố Hải đang ngồi bình thường, nghe Bạch Lạc Nhân nói thì nhảy dựng lên: "Em nói cái gì, cưới ai ?"
Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên nhìn Cố Hải: "Tôi chưa nói với anh là tôi sắp cưới sao?"
Cố Hải nghiến răng lại, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân như có lửa., con mẹ nó, em đã kết hôn với tôi rồi còn đòi cưới ai nữa hả, em có tin là tôi sẽ nhốt em ở đây cả đời không?
Nhìn khuôn mặt đang bừng bừng tức giận kia, Bạch Lạc Nhân thấy cực kì khó hiểu, cậu nghĩ thầm tôi lấy vợ thì liên quan quái gì đến anh mà anh tức giận.
Cố Hải nuốt cục tức vào trong, hắn biết bây giờ có nói gì với Bạch lạc Nhân cũng vô ích thôi. Lại tủ với chai rượu ra, Cố Hải đưa cho Bạch Lạc Nhân một cái cốc: "Uống đi, uống nhiều vào mà về cưới vợ."
Bạch Lạc Nhân cũng không từ chối, Cố Hải rót ra đến đâu thì cậu uống hết đến đó. Hết chai này rồi đến chai khác được mở ra, khi cả hai đã ngà ngà rượu Bạch Lạc Nhân bắt đầu kể cho Cố Hải nghe về cuộc sống trên thảo nguyên của cậu.
Trong mắt Bạch Lạc Nhân hiện lên niềm hạnh phúc. Cố Hải thấy vừa đau lòng vừa vui vẻ.Cậu đau lòng là vì trong hai năm mình sống không bằng chết kia có người lại được ngao du khắp thiên hạ, khi mình cảm thấy cô đơn đến tột cùng thì có người lại đang hạnh phúc bên vợ sắp cưới của người ta. Khi mình nhớ nhung đến không muốn sống nữa thì cái con người bị hư não kia lại chẳng hề nhớ đến cậu. Cố Hải tự thấy đau xót cho chính bản thân mình. Hắn đã làm gì nên tội để ông trời phải trừng phạt hắn như vậy chứ.
Tuy vậy nhưng Cố Hải cũng cảm thấy vui, hắn vui vì trong hai năm đó bạch Lạc Nhân đã không phải đau khổ như hắn, vui vì Bạch lạc Nhân được sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người.Bạch Lạc Nhân cứ vui đi để lại đau khổ cho mình hắn cũng được, hắn sẽ chấp nhận hết miễn vợ hắn cảm thấy hạnh phúc.Bạch Lạc Nhân không hề biết tư vị trong lòng Cố Hải lúc này, cậu vẫn say sưa kể, cậu kể những ngày đẹp trên thảo nguyên xanh, kể về những con người thân thiện nơi đó, kể về gia đình đã hết lòng yêu thương chăm sóc cậu từ nhỏ cho đến bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN